Mười



Từ khi bố trí xong việc gửi Luke sang Cuba thì Gray luôn có cảm giác nghi ngờ. Thật là điều lố bịch. Cứ như thể anh gửi Luke vào những khu rừng nguyên sinh ở châu Á hay Bắc Cực băng giá vậy. Anh gửi Luke sang Cuba để gặp vài chủ đồn điền và cuối cùng là cần Luke đóng góp nhiều công sức hơn cho gia đình.

Caroline không giấu vẻ bực dọc khi cô cùng Gray đến cảng tàu để tiễn Luke. Không khí sáng sớm còn ẩm ướt khi họ cuốc bộ đến cảng, nhưng giọng Caroline hầu như không có dấu hiệu của mới ngủ dậy.

"Luke từng làm nhà báo rất tốt đấy," cô em nói. "Nếu anh có thể ngẩng đầu lên mớ sổ sách tài chính để đọc những gì anh Luke viết thì chắc anh sẽ ấn tượng đấy."

"Và rồi cậu ta có được trả tiền nhuận bút không?"

"Không phải vì tiền. Anh ấy viết vì đam mê mà."

Gray không nói. Caroline mặc một trong những chiếc đầm mới, một chiếc đầm màu xanh hoàng gia mà trông qua khi mặc vào chắc hẳn rất khó thở. Thu nhập trong một năm mà cô kiếm được khi làm thư ký xã hội cho phu nhân McKinley còn không trả nổi một nửa giá trị của bộ sưu tập đầm mà cô mua, nên Caroline không có tư cách nào giảng dạy anh về tiền.

"Anh không muốn cãi cọ về Luke," anh nói. "Đây là lần cuối mà ba chúng ta ở với nhau. Chúng ta có thể cùng nhau uống một tách trà mà không châm chọc nhau được không?"

Caroline nhướn mày. "Hoàn toàn tùy vào anh cả thôi. Luke và em không bao giờ châm chọc."

Câu nói ấy quả đáng lo, bởi có lẽ là đúng. Luke và Caroline tự nhiên là hai con người rất sôi nổi, vui vẻ; còn anh lại thường mặt mày bí xị.

Sáng ấy trời gió, sóng nước vỗ vào bờ tung bọt trắng và mấy con mòng biển bay lượn trên bầu trời. Anh lấy tay che mắt, nhìn về phía cầu tàu hòng tìm Luke. Vài thủy thủ đang buộc các gói hàng, công nhân bốc vác đang điều khiển cần trục để chuyển các thùng hàng lên tàu và hành khách đang chen chúc dưới bến để chờ lên tàu.

Không thấy Luke đâu cả. Gray chuẩn bị bốc hỏa. Cách một giờ trước, anh lôi Luke ra khỏi giường trước khi mặt trời mọc và bảo cậu ta đi trước để đăng ký xuất khẩu một kiện hàng gia vị, nhưng có khoảng nửa tá quán rượu dọc theo cảng biển, có lẽ Luke đang ở một trong những quán rượu đó chăng...

"À, anh ấy kia rồi," Caroline cường và chạy bổ đến cầu tàu.

Rõ rành rành Luke đang ngồi trên cuộn dây thừng, đang chơi đánh bài với một đám nhóc. Gray rất ngạc nhiên khi thấy Philip Ransom, người bạn cùng phòng ở Học viện Hải quân của Luke, cũng đứng gần đó xem chơi bài. Luke thấy Gray và Caroline tiến đến nhưng cậu lờ như không thấy họ khi cậu tung xúc xắc lên và vờ lóng ngóng nặn bài, mặt xị xuống vì bài xấu. Cả hai cậu bé nhảy cẫng lên vui sướng còn Luke móc trong túi ra vài tờ bạc.

"Các cậu móc sạch túi anh rồi," Luke nói với nụ cười nhăn nhó trước khi cậu và Philip bắt đầu quay sang chào hai kẻ mới tới.

"Chào buổi sáng Gray," Luke nói. "Anh cho em vài bạc lẻ đi? Em mới thua sạch năm đô la cho Eddie và Dan rồi."

"Chưa đến tám giờ sáng mà cậu đã mất tiêu năm đô la rồi à?" Gray không thể che giấu được sự bực tức trong giọng nói của mình.

"Nhìn chúng đi, Gray," Luke nói, giọng mất bình tĩnh.

Gray không cần nhìn; anh thấy chúng đi chân đất và quần áo bẩn thỉu. Hai đứa trẻ này lẽ ra nên đi học hay giúp cha mẹ chúng, không phải lang thang nơi bến tàu thế này.

"Em có cái này nè," Caroline nói khi cô mở cái túi xách của cô.

Luke cười khi cậu nhoài người tới xem trong túi xách có gì. "Em có nhiều tiền lắm. Em chỉ muốn xem Ngài Mặt Trời sẽ nói thế nào."

Gray bớt giận. Luke luôn biết cách làm thế nào để làm nguôi anh, nhất là khi đánh thua bài với hai đứa trẻ lang thang thì không phải là điều gì đó tệ hại.

Anh gật đầu tế nhị chào trung úy Ransom, sau đó kéo Luke ra một bên. "Chúng ta dạo bộ chút nào," anh nói thân mật. Anh cần nói cho Luke vài thông tin quan trọng và không muốn Caroline hay bạn cũ của Luke xen vào.

Bước chân họ kêu lộp cộp khi họ cùng nhau đi bộ tới khu nhà hải quan.

"Luke này, anh muốn em quên đi chuyện của bốn năm về trước. Đó là tai nạn không may mắn mà thôi, đừng để nó bám lấy em suốt đời chứ."

"Anh nói thì dễ lắm."

"Có lẽ vậy, nhưng đó là sự thật. Cả cha và anh không trách em về chuyện xảy ra với đám nhà Magruder."

Luke nhai cây tăm xỉa răng khi cậu nhìn ra xa xăm. "Em thực rất ghét Clyde Magruder," cậu nói. "Em nghe biết hắn làm cho cô vú em có bầu, rồi tố cáo cổ ăn cắp để cổ phải bỏ trốn trước khi vợ hắn phát hiện ra. Hắn thật kinh tởm."

Điều đó không cần nói. Nhà Magruder là đối thủ lớn nhất và giàu có nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm. Clyde có thể bỏ tiền ra cho cô vú em nghỉ được, nhưng một cô hầu có bầu có thể là vấn đề đối với chiến dịch đi vào Quốc hội của hắn vào tháng Mười Một này. Mọi thành viên nhà Magruder đều bủn xỉn, toàn làm ăn kiểu hối lộ nhưng Clyde được xem là nghệ sĩ với cái duyên lươn lẹo bản năng nhất trong nhà ấy.

"Đừng lo về Clyde Magruder," Gray nói. "Chỉ việc đến Cuba và chốt các hợp đồng kia là được."

"Em luôn lo ngại về nhà Magruder," Luke cắn răng nói, gương mặt cậu thoáng lộ vẻ ưu sầu. Cậu nhỏ giọng hơn. "Xem này, em nghĩ em có thể tìm cách phủ đầu được bọn họ đấy."

"Còn về mấy hợp đồng ở Cuba thì sao? Có thể đó là điểm khởi đầu đấy."

Luke vất cây tăm xỉa ra đi và đứng thẳng lên. "Vâng, em có thể làm được, nhưng em vẫn có kế hoạch riêng dành cho nhà Magruder. Em sẽ nói cho anh nghe khi em trở về." Cậu liếc nhìn Caroline và Philip Ransom ở phía sau, cả hai đang rải thức ăn cho bầy vịt. "Có thể anh đúng khi anh cho là em là thằng vụng về nhưng anh hoàn toàn sai khi nói về Caroline đó. Anh có biết em ấy phải đối chọi những gì bên trong Nhà Trắng không, bởi vì anh có bao giờ hỏi em ấy về công việc đâu, anh chỉ mãi bới móc chuyện tổng thống mà thôi."

Gray gật đầu nhẹ khi nghe vậy trong lúc họ đi đến một trong những quán rượu để ăn sáng tiễn Luke lên đường. Cả Caroline và Luke đều chọc ghẹo Philip về công việc chán ngắt là lên danh mục bản đồ khi anh ta làm trong tầng hầm của Phòng Tham chiến.

"Lúc anh đang lọ mọ với mớ bản đồ ấy thì chúng em đang đi cứu người đấy," Caroline cam đoan với Philip. "Anh bắt đầu trông nhợt nhạt rồi kìa, phải vậy không Luke? Chúng ta phải tìm cách gì giải phóng anh ấy ra khỏi cái động đó thôi."

Philip không sao đấu khẩu được với Caroline, chỉ biết ngồi thừ, đỏ mặt lên khi bị cô chọc ghẹo. "Đó là phòng vẽ bản đồ đó. Nhiệm vụ của anh là ở dưới cái lỗ dưới ấy."

"Trong khi đó tớ thì đang ở Cuba thưởng thức rượu rum, xì gà và mặt trời nhiệt đới," Luke hùa theo. "Tớ nghĩ công việc của tớ đã hơn."

Họ tiễn Luke đến bến tàu và nói lời tạm biệt cuối cùng. Chiếc đầm bó sát người Caroline không ngăn được cô nhảy lên ôm Luke vào lòng. Cậu nâng cô em lên khỏi mặt đất rồi xoay một vòng, sau đó ôm chầm lấy người bạn cũ cùng phòng thật chặt. Gray chỉ mỉm cười và đưa tay ra bắt, nhưng Luke gạt cánh tay ấy ra và cũng ôm chầm lấy anh. Gray cũng ôm chào lại.

Philip cần trở về công việc tẻ nhạt của cậu ta ở văn phòng địa đồ, còn Gray và Caroline vẫn ở đó vẫy tay chào Luke khi chiếc tàu rời bến. Cho dù chiếc tàu hơi nước có hai cánh buồm lớn, kéo hồi còi dài để xuất bến nhưng anh và Caroline vẫn ở đó cho đến khi chiếc tàu rời xa tận chân trời mới thôi.

Những lời chia tay của Luke cứ bám lấy tâm trí Gray. Đúng thực là công việc mới của Caroline khiến anh nghĩ ngợi nhiều về chính quyền McKinley hơn chính công việc thực sự của cô em, và anh cần làm việc tốt hơn nữa. Một khi chiếc tàu đã ra ngoài khơi, anh cùng đi với cô em gái trở lại xe và đi đưa cô về Nhà Trắng.

"Hôm nay lịch của em là gì?" anh hỏi khi họ rẽ sang đường K.

"Có một nhóm phụ nữ từ bang Indiana đến thăm và yêu cầu phu nhân phê chuẩn cho một trường trẻ mồ côi. Sau đó em sẽ chủ trì tiệc trà cho họ, vì bà McKinley không quen làm những bổn phận như thế. Sau tiệc trà, em sẽ mở và lọc thư từ của bà. Tổng thống rất che chở cho vợ ông ấy và nhờ em kiểm tra mọi thư từ của vợ, đừng để bà đọc lá thư nào gây buồn phiền. Sau đó bà ấy và em sẽ thăm Bệnh viện Hải quân ở Đường số Chín để bà ta có thể chào đón quân nhân mới trở về từ Philippines."

Thông thường, nói tới đây là Gray sẽ cắt ngang vì chuyện người Mỹ xâm lược Philippines nhưng anh vẫn im lặng, vì viếng thăm bệnh viện là chuyện làm đáng ngưỡng mộ.

"Hôm nay cũng cần phải chốt vị trí chỗ ngồi cho tiệc của Tòa án Tối cao," cô nói tiếp. "Chúng em cũng cần chốt kế hoạch đi Baltimore để phu nhân có thể thăm nhà máy sản xuất dây viền ren. Vì sức khỏe không mấy tốt của phu nhân nên chuyến đi nào như vậy cũng cần lên kế hoạch thật chu đáo."

Khi Caroline tiếp tục nói kế hoạch trong ngày của mình, Gray như xác định được rằng Luke đúng, còn anh thì sai. Anh dừng chiếc xe ngựa phía trước Nhà Trắng và Caroline bước xuống theo phong cách rất nhiều năng lượng. Anh tung sợi cương ngựa quanh cột buộc dây để xuống nói chuyện thêm với cô trước khi cô đi quá xa.

Anh mở miệng nói nhưng đột nhiên bị khựng lại. Anh không giỏi bép xép và khi nói đến Caroline, anh càng bị đơ lưỡi.

Anh nắm lấy tay cô em và nhìn vào mắt cô. "Cha sẽ rất tự hào về em đấy," anh cố để không bị nói lắp. "Anh cũng vậy."

Ánh mắt xanh biếc của cô mở to, và trông cô rõ là đang rất cảm động. "Cảm ơn anh vì điều này," cô nói. "Em biết anh ghét chính trị, và em biết đây không phải là công việc mà anh muốn em làm..."

"Suỵt," anh nói. "Em đang làm tốt. Và em tự mình nuôi được bản thân. Đó là điều mà anh yêu cầu."

Cô hôn cằm anh, sau đó quay lưng đi bộ về cửa bắc tòa nhà. Khi đi trở lại chiếc xe ngựa, anh thấy bầu trời trên đầu mình có màu xanh thăm thẳm.

"Cảm ơn," anh thì thầm.

Anh chưa bao giờ là người mộ đạo, nhưng Chúa đã ban cho anh được sinh ra trong một gia đình mạnh mẽ. Luke và Caroline đang trên bước đường trở thành con người thành công, đáng ngưỡng mộ, và đây là lần đầu tiên trong cả thập kỉ, Gray thực sự tin rằng mọi thứ đang đi đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top