Một
Tháng 5, 1900
WASHINGTON, DC
Annabelle Larkin không có ý định chơi xỏ ông trùm gia vị thế giới bằng một yêu cầu táo bạo. Vì lá thư hồi đáp của ông ghi rất rõ ràng, nhưng cô vẫn đọc đến lần thứ hai, nhằm tìm ra một tia hy vọng nào đó trong từng con chữ.
Thưa cô Larkin,
Tôi viết thư này phản hồi thư cô yêu cầu tôi tài trợ bộ sưu tập cây cỏ của tôi cho Viện Smithsonian. Tôi đã bỏ ra hai thập kỉ lùng sục khắp thế giới mới thu thập được những loại cây hiếm có như vậy, đó là chưa kể tôi phải đổ mồ hôi, công sức và suýt nữa cả mạng sống mình. Nên cô vui lòng cho phép tôi được chăm lo cho cây cỏ của mình tốt tươi, thay vì đống cây cỏ ẻo lả của Viện Smithsonian mà tôi có dịp được thấy, mà có vẻ đa phần chúng đều bị chết và bị lồng vào khung cho khách tham quan ngắm nghía. Do vậy, tôi buộc phải từ chối yêu cầu của cô.
Gray Delacroix
Chủ sở hữu, Tập đoàn Gia vị Toàn cầu Delacroix
Cô thở dài, thả lá thư xuống bàn thí nghiệm. Để được nhà Delacroix tài trợ là cả một vấn đề không hề nhỏ, nhưng thất vọng ấy lại nảy ra trong đầu cô vài hướng khác.
"Việc thế nào rồi? " Bittles ngồi đối diện lên tiếng.
Ông Bittles là người hướng dẫn của cô nhưng rất xem thường cô, ngay từ ngày cô bước chân vào Viện Smithsonian cách đây hai tháng. Mới chân ướt chân ráo từ Kansas sang, cô phải cần một cái bản đồ du lịch mới tìm được viện nghiên cứu nổi tiếng này, đến nỗi Annabelle không nhận ra nó có thuộc về Washington hay không, đúng chất một gái quê. Trong khi ai làm ở Smithsonian thường tốt nghiệp ở những trường danh tiếng như Harvard hay Princeton thì tấm bằng của Annabelle là của Trường Nông nghiệp Kansas. Cô không phải ngôi sao lấp lánh nhất trong nhóm các nhà khoa học tại Viện Smithsonian.
"Ngài Delacroix từ chối đề nghị của chúng ta, nhưng tôi vẫn còn hy vọng," cô nói, và cho rằng lời từ chối thẳng thừng của ông ta không nhằm bôi nhọ cô. Cô chỉ là người chân ướt chân ráo bước vào dãy dài những nhà nghiên cứu thực vật học đang cố thử nhưng thất bại khi tiếp cận Gray Delacroix.
Phòng thí nghiệm nơi cô làm việc với Bittles rất nhỏ, nên cô cần phải đi vòng qua sau gã thì mới đến được chỗ máy đánh chữ. Cô liền gõ vài dòng thư phúc đáp.
Thưa Ngài Delacroix,
Tôi không có ý gì xúc phạm Ngài trong lá thư trước. Mọi người ở Smithsonian đều rất ấn tượng với bộ sưu tập đáng ngưỡng mộ của Ngài, nhất là những khó khăn, thách thức mà Ngài gặp phải khi vận chuyển những cây có độc đến Mỹ mà vẫn giữ cho chúng sống khoẻ. Tính quý hiếm của những gì Ngài có được là lý do tại sao chúng tôi hy vọng Ngài sẽ chia sẻ cây cỏ của Ngài với các nhà khoa học đầu ngành, và biết đâu chừng sự thịnh vượng của quốc gia lại xây dựng trên nền móng từ thành công của Ngài.
Ngài có thể tài trợ bộ sưu tập cho chúng tôi, Viện Smithsonian sẵn sàng vinh danh tên của Ngài cho một khu bảo tàng.
Chân thành,
Annabelle Larkin
Chuyên gia thực vật học,
Viện Smithsonian
Lời hứa vinh danh cho một khu trong Viện là ý tưởng rất hay, vì giám đốc Viện Smithsonian đã cho phép làm điều này, và bất kỳ ai đều biết Tiến sĩ Norwood thà phớt lờ luôn mấy đứa cháu của mình chỉ để được chạm tay vào mấy cái cây của Gray Delacroix. Điều mà Tiến sĩ Norwood quan tâm nhất chính là cây ăn quả, nhưng ông sẽ yêu cầu cô thăm dò toàn bộ bộ sưu tập. Cô không hiểu được lòng khát khao của ông, nhưng cô toàn tâm toàn ý hoàn thành công việc này.
Nhiệm vụ này rất quan trọng, bởi vì công việc tại đây của cô chỉ tạm thời. Cô được thuê thời hạn sáu tháng để bảo quản và lên danh mục bộ cây trồng lớn được chuyển về từ châu Phi và Úc, nhưng cô chỉ làm vài tháng, sau đó thì hết việc. Tiến sĩ Norwood cũng nói mấp mé rằng ông sẽ tưởng thưởng cho vị trí tạm thời này nếu cô có thể thuyết phục một Gray Delacroix nổi tiếng khó gần để tài trợ bộ sưu tập cây cỏ của ông ta cho Viện.
Khi bỏ lá thư vào thùng thư xong, cô lặng lẽ cầu nguyện. Thật là một vinh dự khi được làm việc cho Viện Smithsonian với các nhà khoa học luôn háo hức tìm kiếm và hiểu thế giới xung quanh mình, và cô rất khát khao được giữ công việc này. Thậm chí nếu phải làm việc, cộng tác với những người như gã Bittles. Người hướng dẫn của cô chỉ thích kẻ phụ giúp nào mang cho gã ta cà phê hay là áo quần giúp. Nên gã chẳng thích thú gì khi Tiến sĩ Norwood chỉ định cô là trợ lý, nhưng Annabelle đơn giản là hạnh phúc khi có được công việc.
"Lại đây làm việc nào," Bittles ra lệnh, đặt một thùng giấy mới nhập từ Úc trước mặt cô. Cái thùng đầy ắp những cỏ, rong, hạt giống, và công việc của cô là lên danh mục cho chúng để tra cứu về sau. Mỗi loại cây sẽ được làm khô và bảo quản trên một miếng bìa, hạt giống của nó sẽ được bỏ vào một chiếc bao tương ứng, sau đó cất trữ trong ngăn kéo kim loại rất lớn. Cô thích tưởng tưởng ra cảnh hàng trăm năm sau, các nhà khoa học sẽ dựa trên những chủng loại này, thích thú nhìn ngắm những báu vật thực vật học của người xưa lưu trữ.
"Tại sao Tiến sĩ Norwood lại bồn chồn phải có cho bằng được bộ sưu tập của gia đình Delacroix vậy nhỉ?" cô hỏi.
"Mọi thứ đều là do cái cây lan vani ấy," Bittles trả lời. "Ông ta không màng gì đến mấy cây khác đâu, chỉ có cây lan vani thuần chủng mà thôi. Ta nghĩ cái cây đó tuyệt chủng lâu rồi."
Annabelle đã từng nghe về việc Tiến sĩ Norwood yêu cầu săn tìm tổ tiên của cây lan vani hiện nay. Người Tây Ban Nha có được nó khi họ xâm chiếm người Aztec hồi thế kỷ thứ mười sáu. Họ đưa chúng vào trong các tu viện và ra nước ngoài, sang các hòn đảo gia vị ở phía đông, là nơi qua nhiều thế kỷ, chúng bị lai tạp với các chủng loài lan vani khác và đến nay chúng được cho là bị lai tạp quá nhiều. Không còn ai thấy được mẫu lan vani nguyên gốc trong hơn một trăm năm qua rồi.
Mặc dù vậy, Annabelle vẫn mắt tròn mắt dẹt. "Vậy anh nghĩ là Ngài Delacroix có một cây như thế à?"
"Tiến sĩ Norwood nghĩ vậy. Gray Delacroix thu thập mọi loại lan vani, nhưng ông ta cất giữ chúng rất nghiêm ngặt, nên điều đó khêu gợi trí tò mò của Tiến sĩ Norwood. Có lẽ cô nên từ bỏ ý định đó đi. Ta cho là cái cây gốc đó đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Không còn mà ngắm nữa đâu. Mở cái thùng đó ra đi."
Annabelle gật đầu và lấy một bó cỏ khác từ Úc ra. Hầu hết các giống cỏ mà cô phân loại trông tương tự nhau và giống những giống cỏ ở Mỹ, nhưng vẫn có những khác biệt li ti khó thấy, nhưng những khác biệt ấy lại tác động đến mùi, vị hay độ cứng của thân. Do đó, những khác biệt nhỏ này đã khiến nông trại lúa mì của gia đình cô lụn bại sau nhiều năm hạn hán. Bố mẹ cô phải vay tiền mua vé tàu cho cô đến Washington, nên đó là lý do cô không muốn mất công việc này.
Đó cũng là lý do tại sao cô đau đáu trông chờ phản hồi của Ngài Delacroix cho lá thư thứ hai này. Nó đến vào sáng hôm sau, và Bittles giật ngay lấy từ tay cậu bé đưa thư trước khi cô lấy được nó.
"Thư của tôi mà," cô sừng sộ, cố chụp lấy nó từ tay Bittles khi gã đung đưa nó trên đầu cô. Đôi khi lùn cũng rất nghiệt. Cô cố nhảy lên chụp, còn Bittles vẫn cười khục khặc khi cứ vẫy vẫy lá thư ngoài tầm với của cô.
"Nhưng địa chỉ người nhận là Phòng Thực vật, mà ta là trưởng phòng," gã nói, mở ra một trang trong thư. Gã lắc đầu mỉa mai, rồi thầm thì "Tiếc thật."
"Trong đó nói gì?"
Gã nhoẻn cười rồi đọc lá thư to lên. "'Cô Larkin thân mến. Không có lý do gì tôi cho phép cô tiếp cận với bộ sưu tập của tôi. Đừng hỏi nữa. Chân thành, Gray Delacroix'" Gã không che dấu vẻ thèm muốn khi đưa lá thư cho cô.
Cô quay sang chỗ khác để đọc nó, cầu cho Bittles chỉ đùa thô lỗ mà thôi, nhưng nội dung thì ra lại chính xác như những gì gã đọc. Cô cố nén vẻ thất vọng khi bỏ lá thư vào giỏ xách, vì cô chưa sẵn sàng bỏ cuộc.
"Tôi sẽ đi xuống lầu nói chuyện với Tiến sĩ Norwood về chuyện này," cô nói. "Đã đến lúc thay đổi phương án."
"Chúc may mắn," Bittles nói với nụ cười mỉa mai.
Nụ cười ấy càng khiến cô quyết tâm hơn trong từng bước chân đi vào phòng giám đốc. Tay Bittles thô lỗ, xấu tính ngay từ đầu, nhưng những tính cách ấy không khiến cô sợ sệt. Cô lớn lên ở những cánh đồng Kansas, là nơi cô phải chiến đấu với bão tuyết, giông gió, hạn hán, các dịch châu chấu đen kịt bầu trời. Có nhiều thứ không làm cô sợ, nhưng mất việc ở Smithsonian lại khác.
Văn phòng Tiến sĩ Norwood là bản sao của những gì ông ta có về các loài lan. Những hàng hoa ngoại lai được kê dọc theo rèm cửa sổ, và mùi hương ngọt ngào, cay cay xông khắp gian phòng. Những tấm bản đồ treo trên tường chỉ ra những cánh đồng trồng lan trên khắp thế giới, còn kệ sách trưng đầy hoa hóa thạch.
Khỏe khoắn, hói và đeo kính, Tiến sĩ Norwood đang chằm chằm vào giống lan Cephalanthera rực rỡ khi cô bước vào. Ông ta thậm chí không ngước lên nhìn khi cô tóm tắt lá thư từ chối mới nhất của Ngài Delacroix, nhưng ông quay sang chú ý lúc cô đề nghị giải pháp mới.
"Em có cảm giác ông ta là doanh nhân thì đúng hơn, Ngài Delacroix sẽ cân nhắc nếu ta có cái gì đổi chác," cô nói. "Có lẽ nếu chúng ta trực tiếp yêu cầu ông ấy chỉ cần một cây lan vani mà thôi, có thể ông ta dễ chấp nhận hơn."
Tiến sĩ Norwood lắc đầu. "Vani là một trong những loài lan giá trị nhất thế giới, còn Delacroix chỉ muốn cái cây đó kiếm được tiền. Cha ông ta thì khác. Chúng ta còn có thể nói chuyện lý lẽ với ông cha, nhưng từ khi ông ấy chết, Gray Delacroix giữ chìa khóa đế chế ấy. Ông ấy không ưa gì thành tựu khoa học, mọi thứ chỉ liên quan đến tiền."
Giữa hai điều ấy, Annabelle cũng đồng cảm với cái lợi là tiền hơn, nhưng có lẽ là vì những gì trải qua trên cánh đồng khiến cô có đồng cảm ấy. Dù sao đi nữa, cô sẽ làm mọi thứ cần thiết để làm vui lòng Tiến sĩ Norwood.
"Thưa Ngài, tôi sắp hết thời gian làm việc tại đây. Nếu Ngài muốn có được cây lan đó, tôi sẽ tự tìm cách kiếm được nó. Mọi thứ tôi cần là Ngài cho phép tôi gặp trực tiếp Ngài Delacroix. Mặt đối mặt. Tôi nghĩ mình có thể thuyết phục ông ta."
Tiến sĩ Norwood bỏ cây kéo tỉa cành xuống và nhìn thẳng vào mắt cô. "Khi giáo sư đại học của cô đề nghị cô vào vị trí này, ông ta nói rằng cô là một trong những người sáng nhất, lạc quan nhất mà ông ta từng gặp."
"Đúng vậy," cô đồng ý với một nụ cười.
"Đó là loại người mà Gray Delacroix sẽ phát điên," Tiến sĩ Norwood nói. "Ông ta đều hướng mọi thứ đến chuyện kiếm tiền và không kiên nhẫn, không dây dưa, miễn nhiễm với mấy cái duyên của phụ nữ."
Đó là lý do tại sao Annabelle lên một kế hoạch khác. Ngài Delacroix có lẽ thô lỗ, nhưng mọi thứ cô biết về ông ta chỉ ra rằng ông ta có một niềm đam mê bất tận về cây cỏ trên thế giới, và ở góc độ đó, họ có điểm chung. Ông ấy đi khắp địa cầu, và bất kể đi đến đâu, ông đều thu thập hạt giống, cái hoa, cái cành hay cả bộ rễ về. Cô hâm mộ một người như thế.
"Nếu ông cần cái cây lan ở đó, tôi sẽ đem về một nhánh," cô tự tin nói với Tiến sĩ Norwood. "Và Ngài Delacroix sẽ vui vẻ đưa nó cho tôi." Cô vạch ra một kế hoạch vô tiền khoáng hậu, và sẽ thảm bại hết sức đau thương nếu thất bại.
Tiến sĩ Norwood có vẻ bất ngờ. "Tôi mong ông ta sẽ cười cô khi cô đi ra khỏi văn phòng ông ấy. Có vẻ như có một thất bại toàn tập đang chờ cô đấy."
"Viện Smithsonian từ nhiều năm nay có thành công trong việc này bao giờ đâu," cô nói. "Chẳng có gì tiến triển, nên tốt nhất là ông cứ cho tôi thử."
Tiến sĩ Norwood lấy cây kéo tỉa cành lên lại, cố nhịn cười. "Có vẻ cô đang tự vẽ mặt hề lên mặt mình đấy, nhưng tôi vẫn chúc cô may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top