Hai mươi hai
Suốt một tuần, Annabelle sống như người mộng du: ăn ngủ, tắm gội, nấu nướng, với cảm giác như bị mất kết nối, như thể một ai đó đang làm công việc hằng ngày thay cô vậy. Elaine có vẻ vui vẻ, may là chỉ Annabelle đang khổ sở mà thôi. Cứ mỗi chiều, trong khi Elaine ngồi đọc sách braille thì Annabelle cứ liên tục nhìn đồng hồ, tự hỏi liệu đi ngủ lúc tám giờ thì có sớm quá không.
Nhưng vào một sáng thứ bảy, khi họ đang dọn dẹp bữa ăn sáng thì Elaine làm cô ngạc nhiên. "Đây là vani thật sao?", chị hỏi.
Annabelle đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý Elaine đang mở nắp hộp gia vị Delacroix để trên kệ bếp. Elaine cầm chiếc lọ đựng trích xuất vani sẫm màu, rất hào hứng với thứ hương vị tinh tế ấy.
"Đúng ạ."
Gương mặt Elaine sáng bừng lên và chị hít hà thêm một lần nữa. "Chị có nghe về vani nguyên chất. Nó cực kỳ đắt, phải vậy không? Ngài Delacroix đưa lọ này cho em à?"
"Vâng ạ," Annabelle đáp, cầu sao cho họ chuyển ngay sang đề tài khác đừng dính dáng gì đến Gray.
Mừng sao, Elaine lại quan tâm đến vani hơn là đến Gray. Chị nói về Harry, người lính mù mà chị đang giúp đỡ ở Thư viện Quốc hội. Cậu ta từng làm trong cửa hàng thực phẩm và cậu nói rằng vani là món hàng đắt đỏ nhất trong toàn bộ cửa hàng. Có vài mẫu vani làm giả nhưng vani thật có giá cao gấp hai mươi lần so với loại giả. Phần lớn mọi người mua mẫu giả vì chắc chắn là một khi nêm nếm rồi nướng cái bánh lên thì mùi vị không khác nhau là mấy.
"Chúng mình cùng thử xem nào!" Elaine nói.
"Ý chị là sao?"
"Ta mua một lọ vani rẻ tiền rồi làm thử hai cái bánh. Mình đã có lọ vani thật rồi nên thử làm so sánh xem sao! Chị có cuốn sách công thức làm bánh mượn ở thư viện đây."
Có vẻ như không gì ngăn được ý định của Elaine vì chị rất nóng lòng làm theo công thức trong cuốn sách braille dạy làm bánh. Ngay lập tức, chị tìm đến công thức làm bánh lê vani vị cay để thí nghiệm, còn Annabelle lại chẳng mấy hứng thú. Tuy vậy, Elaine nhất mực tiến hành.
"Chị sẽ tự mình đến tiệm tạp hóa dù cho em không đi cùng chị," Elaine nói, tay với lấy ví tiền để chuẩn bị đi. Thật không thể thoải mái được khi biết Elaine phải lần mò, lập bập trong tiệm tạp hóa.
"Em đi với chị," Annabelle than thở, và một giờ sau, họ đã có đủ mọi nguyên liệu để làm bánh.
Annabelle cân đo mấy nguyên liệu khô, còn Elaine chuẩn bị cắt lê thành những lát mỏng, nói chuyện liên hồi. Từ khi nào chị mình lại mê chuyện bếp núc thế này cơ chứ? Chị băn khoăn về cách mà người Pháp sử dụng một hỗn hợp bột mì đặc biệt trong thế giới bánh mì nổi danh của họ, hay cách dùng rượu để làm ngon hơn trong các công thức liên quan đến mù tạt. Trước đây ở Kansas, Elaine chưa bao giờ cho thấy chị hứng thú với việc nấu ăn. Kỹ năng ẩm thực mà họ học được từ mẹ chỉ dừng lại ở mức làm sao nhóm lửa và dùng tiêu và muối để nêm nếm thức ăn mà thôi.
"Chị học mấy thứ này ở đâu vậy?" Cuối cùng Annabelle cũng lên tiếng.
"Dĩ nhiên là trong thư viện rồi. Ở đó có đủ mọi lại sách về nấu nướng và cả lịch sử ẩm thực nữa."
Cuối cùng, đã đến lúc trộn vani vào với bột làm bánh. Vani của Gray tỏa mùi khắp cả gian bếp khi họ chế nó ra, còn vani giả chỉ có vẻ là ổn mà thôi. Mỗi loại vani trộn với mỗi tô bột bánh khác nhau.
"Vị của chúng giống nhau," Annabelle nói, Elaine đồng ý. Vì bị mù nên Elaine lại có cái khứu giác và vị giác nhau bén hơn, dù vậy thì chị vẫn khó lòng phân biệt nổi hai tô bột mì vừa trộn. Có chút thất vọng ở đây.
Sau khi họ cho cả hai chiếc bánh vào lò nướng, Annabelle chuẩn bị lớp kem phủ vani, trong khi Elaine tiếp tục huyên thuyên về kiến thức nấu nướng mà chị nghe hay đọc được ở thư viện. Thật là khó chịu. Mỗi lần Elaine nói về sự khác nhau giữa ớt cựa gà ngọt và khô, hay về kỹ thuật làm giấm, những điều này đều khiến Annabelle nghĩ về Gray, và đó thật là cực hình.
Cuối cùng, bánh cũng nướng xong, để nguội và chuẩn bị để trét kem vani. Lúc này, toàn bộ gian bếp thơm ngào ngạt. Annabelle đặt một miếng bánh lên mỗi dĩa rồi đưa Elaine dùng thử, không hề để lộ cho chị biết đâu là bánh dùng vani thật và đâu là bánh dùng vani giả.
"Chị phân biệt được không?" cô hỏi.
Elaine dùng thử bánh vani thật trước. Mắt chị nhắm nghiền còn mặt tỏ vẻ lâng lâng, rồi chị thốt lên. "Đây là cái bánh ngon nhất trên đời. Chúng ta còn đủ lê để làm thêm cái khác nữa không? Chị muốn nướng thêm một cái nữa để đem lên thư viện. Phải chia cho mọi người thôi!"
Annabelle cười. "Thử cái kia xem." Có thể nó chỉ dừng lại ở mức ngon thôi. Có thể Gray chỉ như kẻ học làm sang,thích nói quá lên để chỉ những kẻ giàu có mới có thể thưởng thức được. Còn những người Mỹ bình dân sẽ không thể phân biệt.
Elaine cẩn thận múc một muỗng bánh vani giả, ngửi lấy rồi cho vào miệng. Mặt chị lộ vẻ bối rối. Phải mất một lúc chị mới nuốt xuống và hàng loạt cảm xúc như đang xếp hàng để chờ hiện lên gương mặt, còn chị thì đang cố sắp xếp câu chữ.
"Bánh không có vị ngọt," cuối cùng chị cũng nói. "Em thử mà xem."
Annabelle cũng đồng ý với ý kiến này. Chẳng có gì sai với bánh vani giả cả, nhưng có thứ gì đó liên quan đến vị giác mới là căn nguyên nỗi thất vọng. Bánh có vẻ không đượm vị. Bánh vẫn ngon, chỉ là không thật tuyệt hảo.
"Mời nhà Hillenbrand qua đây," Elaine nói vội. "Không nên giữ khư khư mấy món ngon như vậy."
Cặp vợ chồng già sống đối diện hành lang nhà họ thường đối xử tốt với hai chị em, và đây sẽ là cách hay ho để mà trả lễ. Kết hôn đã năm chục năm, nhà Hillenbrand mấy thập kỷ nay làm nghề đốt đèn, đi bộ cả chục cây số mỗi tối để thắp đèn đường, và đến rạng sáng, họ phải đi lại chặng đường cũ để thổi tắt đèn. Do vậy mà dáng dấp của họ cũng trông mỏng manh, còn áo quần thì sờn cũ.
Tiếng cười chộn rộn lên khi nhà Hillenbrand cũng cho kết quả và kết luận tương tự về cả hai chiếc bánh. Thậm chí ông Hillenbrand còn tình nguyện đến tiệm tạp hóa để mua thêm nguyên liệu nếu Elaine sẵn lòng rèn luyện kỹ năng làm bánh.
"Chắc con bắt bác ăn hết chỗ bánh ấy quá!" Elaine cười. Nhiều năm rồi Annabelle chưa từng thấy chị mình hoạt ngôn như vậy. Đây có phải là lý do họ rời Kansas không? Để Elaine tìm được thú vui làm bánh? Hay chỉ là họ làm bạn được với đôi vợ chồng già. Diều duy nhất cô biết chắc là hôm nay là một ngày dễ chịu lạ lùng.
Trừ chuyện họ cùng chia sẻ chiếc bánh và cùng cười đùa thì Luke Delacroix đang trong tù, và cô luôn cảm giác mình phải chịu trách nhiệm vì điều ấy. Nếu có thể làm lại lần nữa thì có chắc cô sẽ làm khác đi hay không? Cô thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ câu hỏi ấy sẽ ám mãi theo cô suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top