Hai mươi
Annabelle làm công việc mới đã được một tuần, nhưng cô yêu thích từng giây từng phút cái công việc ấy. Bộ Nông nghiệp rất khổng lồ, chiếm một trong những tòa nhà lớn nhất ở thủ đô Washington DC. Mỗi buổi sáng, Annabelle leo lên tầng ba, là nơi cô làm việc cùng với Horace Greenfield để nghiên cứu giống lúa mì cứng. Horace rất nhiều chuyện, sẵn sàng tuôn ra mọi thứ nhỏ nhặt nhất từ bất kỳ nhân viên chính phủ nào có mặt tại Washington. Cho dù cô không ý ý định nghe những gì gã huyên thuyên thì cô không bao giờ để lọt một từ nào về đời sống riêng tư của mình cho gã, vì nếu làm vậy thì chẳng khác nào tiết lộ cho cả bầy biết tin.
Tuần thứ hai làm việc, cô bắt đầu đo đạc tác động lúa mì chịu lạnh ở nhiệt độ thấp. Hạt lúa mì được trữ trong kho lạnh ở nhiều điều kiện môi trường khác nhau suốt ba tháng, và cô nghiên cứu mỗi một mẻ bên dưới kính hiển vi, tìm xem hạt lúa mì bị tổn hại đến mức nào.
"Em có khách kìa," Horace nói.
Cô rời khỏi chiếc kính hiển vi và chợt như bị đứng hình, vì người cô ít ngờ nhất xuất hiện trước mặt mình lại là Gray Delacroix, đang đứng ngay cửa ra vào, mặc chiếc áo nhàu nhĩ và râu ria lởm chởm trên cằm. Anh trông kiệt sức, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hy vọng thầm lặng. Trên tay anh là bó hoa cúc.
"Chúc mừng em," anh nói, chầm chậm đi vào phòng thí nghiệm và trao bó hoa cho cô. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ được ai tặng hoa cả, nên điều này khiến tim cô chợt dừng một nhịp.
"Vì điều gì vậy?"
Anh nhìn xung quanh phòng thí nghiệm, ngó dọc theo những chiếc bàn đen sáng bóng và dãy tủ thép xếp dọc theo tường. "Vì công việc mới của em. Anh thấy là em đang làm cho kẻ thù."
Lời lẽ ấy không có nhiệt, chỉ là câu trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng Horace đã nghe lỏm được, và tròng mắt gã gần như nhảy ra khỏi hộp sọ. Nhìn thấy người đàn ông đẹp mã, cầm hoa trên tay và trái tim lộ ra trên ánh mắt cũng đủ là bữa ăn thịnh soạn cho cơn đói được "tám" chuyện của gã trong vài tuần tới rồi.
"Anh bận tâm sao?" cô hỏi.
Gray nghiêng đầu và cuối xuống nhìn cô, niềm đam mê ánh lên trên gương mặt. "Anh không bận tâm," anh thì thầm, nhẹ nhàng. "Anh tự hào về em."
Tim cô chùng xuống, tự hỏi liệu anh có nói vậy không nếu anh biết được cái cách mà cô có được vị trí công việc này. Cô liếc nhìn chỗ khác, giả vờ trầm trồ bó hoa. Những gì xảy ra với Luke không phải lỗi nơi cô. Cô phải làm dịu đi cái cảm giác tội lỗi này và chỉ nhìn về phía trước, không bao giờ được ngoảnh mặt lại quá khứ. Cô đặt bó hoa cúc lên bàn thí nghiệm, che đi vết bẩn chỗ Horace gây ra. Gray không cần biết cô đã làm gì khiến Luke rơi vào tình cảnh ấy.
Rõ là quầng thâm dưới mắt và quần áo nhàu nhĩ, chuyến đi tới Cuba của anh quả là vất vả, và cô cần nghe về chuyến đi ấy, nhưng không phải tại đây, không được để lọt một từ nào vào đôi tai buôn chuyện của Horace Greenfield.
"Đi ra ngoài một chút nào," cô nói, và Gray gật đầu.
Vừa đến bậc thang, anh liền ôm chầm lấy cô. Trước khi cô kịp tỏ thái độ ngạc nhiên thì môi anh đã dán chặt vào môi cô, đặt lên đó một nụ hôn rất lâu và nồng cháy. Cô cũng đáp lại, ghì lấy anh cũng chặt như anh ôm lấy cô. Nỗi ưu tư tan biến. Anh không nghi ngờ cô, không một chút mảy may nào. Dù sao cô không phải là người phải hứng chịu hậu quả, chính là Luke, không phải cô. Gray là tương lai của cô. Những vì sao đã vào vị trí, và mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo thế giới của cô.
Anh nghiêng đầu ra. "Anh thực rất nhớ em," anh nói, giọng cả một trời mong ước.
Cô muốn đắm chìm trong đó nhưng lại cố giữ vẻ duyên dáng mong manh. "Em cũng rất nhớ anh." Đâu đó ở tầng bên dưới, tiếng cánh cửa mở ra và bước chân vọng trên bậc thang, khiến cô buộc phải lùi lại và chỉn chu lại áo quần một chút. "Chúng ta ra ngoài đi, kiếm chỗ nào đó nói chuyện được."
Anh không phản đối vì anh đi theo cô. Bầu trời trong xanh, cô dẫn anh ngang qua vườn hồng và các khu trồng thảo dược thí nghiệm, hướng đến khu vườn thực vật. Những lối đi nhỏ xuyên qua các lùm cây, dẫn đến một cái hồ cá koi ở giữa khu vườn. Họ đang ở giữa thành phố, nhưng các tấm màn chắn bằng cây cối giúp họ có được khoảng không gian riêng tư hoàn hảo. Cô ngồi xuống cái ghế dài, anh ngồi theo, nắm chặt lấy tay cô.
Có lẽ đây là phần khó mở lời nhất đối với cô. "Nói cho em nghe tình hình của Luke đi anh," cô nói.
"Cậu ta có tội. Cậu ta thừa nhận như vậy."
Cô không ngạc nhiên, nhưng điều ấy khiến cô đau lòng. "Gray, em xin lỗi."
"Cậu ấy lớn rồi, cậu ấy biết mình dính vô vụ gì. Anh đã thuê luật sư để bào chữa nhưng cậu ấy không có ý định chống lại tòa án. Nếu may mắn, cậu ấy sẽ được kết án chung thân."
Cô căng thẳng. "Còn nếu không may mắn?"
"Thì bị treo cổ."
Cô cố gắng không chớp mắt, nhưng thật khó. Như thể khó ngồi yên được một chỗ, Gray đứng dậy và đi lại gần hồ nước hơn, tay vẫn đặt trong túi áo khi anh nhìn chằm chằm vào làn nước. Gương mặt anh căng thẳng nhưng điềm đạm khi anh thấp giọng nói. "Anh nghĩ Otis phản bội chúng ta."
Cô giật mình vì quá bất ngờ với câu nói bất thình lình ấy, phải mất một lúc cô mới nuốt được từng con chữ. "Ý anh là gì?"
"Luke nói là người ta phát hiện ra cuốn sổ mật mã của cậu ấy. Cậu ấy giấu ở cái lán cũ bên ngoài Windover Landing. Otis có chìa khóa vào căn lán ấy. Nó có thể tiếp cận mọi thứ. Anh nghĩ có lẽ nó là người cho Luke vào tròng."
Miệng khô đắng, cô cảm thấy khó thở. Thật là ngốc nghếch hết chỗ nói khi cô tưởng tượng ra cô thoát được sự nghi ngờ của Gray, anh có lẽ sẽ tìm một ai đó để kết tội thay cho cô.
Nhưng cô không thể để Otis bị kết tội như vậy được.
Cô không biết cách làm thế nào để sống sót trong vài phút tiếp theo, vì bản năng của cô giục cô phải bỏ chạy và không quay đầu lại, nhưng cô vẫn đứng trên đôi chân của mình và cảm giác như trống rỗng trước anh. Không dễ dàng gì bỏ chạy được, nhưng cũng không thể trì hoãn được.
"Không phải Otis," cô lặng lẽ nói.
Anh há hốc miệng, nhìn cô. "Cái gì? Sao em biết?"
"Chính là em."
Anh không biểu lộ tí cảm xúc nào. Tim cô đập thình thịch đến nỗi hai tai như ù đi, và anh dường như đứng hình nhìn cô mãi mãi. Tại sao anh không nói gì? Cô phải làm cho nốt chuyện này.
"Em tìm thấy cuốn sổ mật mã và bản đồ," cô nói. "Em được biết là có ai đó trong nhà mình đang là gián điệp, nên em có nhiệm vụ tìm ra, và em ngay lập tức nhận ra tài liệu đó là gì. Mạng sống của người dân Mỹ phụ thuộc vào việc chặn đứng các cuộc nổi dậy. Em không biết phải làm gì khác."
Anh vẫn không cử động, dù vẫn trừng trừng nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng. "Ai bảo với cô trong nhà tôi có gián điệp?"
"Có người ở quân đội."
Anh thở hắt ra như thể anh sắp ngã vật xuống, nhưng anh lấy tay vịn vào một thân cây gần đó. Anh cố hít thở sâu vài lần và nhìn vô định một cách bực bội, không hiểu. Cuối cùng, anh đứng thẳng người lại và nhìn thẳng vào cô.
"Anh không nghi ngờ em, phải vậy không?"
Cô nghĩ chắc không còn điều gì tệ hại hơn thế nữa, mặt cô nóng bừng còn miệng Gray như đông cứng. Anh không bất động nữa, cặp mắt anh nhíu lại.
"Cô lừa dối đến cỡ nào nữa đây?" anh hạ giọng. "Từ khi nào mà cô vào nhà tôi để lục lọi bí mật và giấy tờ vậy? Có phải ngay từ đầu luôn không?"
"Không," cô thì thầm.
"Vậy thì từ lúc nào, Annabelle?" Giọng anh thốt ra như một làn roi vung lên, và cô co rúm lại nhưng không ngoảnh đi. "Từ khi nào cô giả vờ yêu đương để được nhúng mũi vào hít hửi phòng làm việc của tôi vậy? Để lén đọc mấy lá thư của cha tôi? Từ khi nào mà mỗi hành động của cô không gì khác hơn là gián điệp vậy?"
Anh dường như sắp mất bình tĩnh, còn cô không thể nói gì để xoa dịu anh. Chỉ châm thêm dầu vào lửa mà thôi, và anh có quyền nổi đóa như vậy. Tại sao làm điều đúng đắn lại gây ra cảm giác sai trái như vậy?
"Em sẽ không trả lời những câu hỏi ấy."
Ánh mắt anh nhìn qua vai cô, đến mái nhà phía trên tòa nhà Bộ Nông nghiệp, xa xa qua ngọn cây. Anh như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện và nỗi cay đắng quặn lên trên gương mặt anh.
"Cô đã bị mua chuộc," anh nói, không tin vào giọng mình. "Họ hứa cho cô một công việc ngon rồi cô theo họ."
Điều này không đúng, nhưng anh có lẽ sẽ không bao giờ tin cô nữa. Không phải cô vô cùng khao khát công việc này, nhưng cô làm là vì cháu trai của tiến sĩ Norwood và hàng nghìn thanh niên Mỹ khác đang đóng quân ở Cuba.
"Em làm như bất kỳ một người Mỹ trung thành nào cần phải làm," cô nói.
"Và phần thưởng thật là hậu hĩnh." Anh đi về phía cô, và vẻ lạnh lùng trong ánh mắt anh dường như đáng sợ hơn cả lúc anh quát tháo. Không gì cô có thể lý giải được với anh lúc này. "Bao lâu rồi từ khi cô đánh đổi thông tin đó để được làm ở đây? Một giờ? Một ngày?"
"Không lâu đâu, và em chắc anh biết thế," cô nói. "Em không biết phải làm sao, và em sẽ không bao giờ tự hỏi liệu có cách nào tốt hơn cho em hay không. Nếu em làm gì sai thì em chỉ có thể cầu nguyện để Chúa lòng lành tha thứ. Em biết đã làm tổn thương anh, và em thật lòng xin lỗi."
Anh chống nạnh, gập người tới trước giống như bị bệnh. Cô muốn đỡ anh nhưng anh chỉ gạt cô ra.
"Tốt thôi, giờ thì tôi sáng mắt ra rồi," cuối cùng anh nói. Anh tự đứng thẳng dậy. Gương mặt anh toát ra vẻ cay đắng và ánh mắt đầy lòng hận thù. "Vĩnh biệt, Annabelle. Tận đáy lòng tôi hy vọng là sẽ không bao giờ gặp lại cô thêm lần nào nữa."
Những lời lẽ này như cứa vào gan, nhưng cô đáng bị vậy. Cô đứng bất động bên hồ khi anh quay lưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top