Bốn
Thùng thùng đầy các mẫu tảo và địa y từ Úc vừa mới giao tới đang đợi Annabelle xử lý tại Viện Smithsonian, cùng với đó là bức thư đầy bất ngờ của Gray Delacroix. Cô lấy lá thư ra, vô cùng ngạc nhiên với đề nghị của anh. Không như vô số nhà thực vật học đi trước, anh đã mời cô đến chiêm ngưỡng bộ sưu tập của cây cỏ của mình. Và ngược với lệ thường, anh có không những một mà đến bốn nhà kính ở bốn địa điểm cách xa nhau trong hạt Fairfax. Một nhà kính chuyên trồng cây nhiệt đới, một nhà kính trồng thảo dược và gia vị, nhà kính thứ ba chuyên tái tạo môi trường sa mạc và nhà kính cuối cùng chỉ trồng mỗi lan. Lan ư! Đó là những nhà kính bí mật, có những mẫu thực vật sống mà Gray Delacroix thu thập suốt hai thập kỷ đi khắp thế giới, và anh đã mời cô cuối tuần này đến xem tất cả.
Trong thư, anh giải thích thêm rằng cuối tuần là thời gian anh rảnh rỗi, không vướng phải "những cuộc họp làm ăn kinh tởm", để cho cô xem nhà kính của mình. Vì lý do phải di chuyển nhiều nên anh đề nghị cô nên đến nông trại cũng ở trên đất của anh, để cô có thể dành toàn bộ cuối tuần khám phá.
Cô vô cùng háo hức muốn xem bộ sưu tập hiếm ấy đến độ răng muốn buốt lên, nhưng làm sao có thể để Elaine ở nhà một mình được? Chỉ cần một mình khoảng một giờ thôi là chị của cô đã hoảng loạn lên rồi, nay phải bỏ chị lại đến cả cuối tuần một mình. Và Elaine sẽ không bao giờ đồng ý đi theo cô, cũng như lá thư giải thích rằng đi thăm nhà kính phải đi bằng đường sông, Elaine lại sợ nước. Chị ấy không biết bơi nên chị luôn tránh xa những chỗ sông suối. Cuối đông vừa rồi, chị suýt đuối nước khi đi lấy củi về nhóm lò sưởi. Chỗ đánh dấu lấy củi bị tuyết vùi lấp nên chị đi lạc vào hồ bị đóng băng trên mặt, rồi ngã xuống hồ băng và suýt mất mạng. Kể từ đó, chị rất sợ nước.
Điều này nghĩa là Annabelle buộc phải đi một mình, còn Elaine có thể sẽ phải tự ở nhà một mình suốt cuối tuần này.
Annabelle chuẩn bị sẵn lời lẽ để bàn với chị khi cô chuẩn bị bữa tối trong căn hộ hai phòng nhỏ của họ vào chiều hôm đó. Cô nấu bò trong cái chảo rán, còn Elaine đang rửa dâu ở bồn rửa và đang kể về công việc tình nguyện của chị ở phòng đọc thư viện dành cho người khiếm thị. Học viên đầu tiên của chị là một người lính trẻ, cũng bị mù trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Mỹ.
"Hôm nay Harry lại tới, nhưng là do vợ cậu ta lôi tới," Elaine nói. "Cậu ta nhớ được các đốt chữ braille nhưng vợ cậu bảo là về nhà cậu không chịu tập. Cứ đến chiều là cậu ta lôi bộ bài tây xào tới xào lui. Martha nói cậu ta làm thế hàng giờ liền, còn tiếng xào bài lại khiến cô ấy điên lên. Đến nỗi tiếng xào bài ám ảnh trong giấc mơ của cô ấy nữa."
Annabelle không nói gì khi cô đảo miếng thịt bò trên chảo, bỏ thêm ít cà rốt và hành tây. Đây là cách thường dùng để giúp người vừa bị mù bớt đi buồn chán. Elaine thuộc trường hợp này. Cách nay ba năm, toàn gia đình của họ phải chứng kiến một cô gái xinh đẹp, tò mò và trẻ trung bỗng chán nản, thất vọng sau khi cô bị mù.
Annabelle nêm nếm thêm tiêu và muối, đổ thịt ra dĩa và cùng Elaine ngồi vào bàn ăn. Trước khi cô đọc lời cầu nguyện, có một âm thanh đổ vỡ gì đó vọng từ ngoài đường vào, và Elaine giật thót mình, bịt chặt hai tai lại. Annabelle nhào tới cửa sổ, bên dưới đường có một con ngựa chứng đang khục khặc và vài người đang la hét.
"Đừng lo," cô bảo. "Có một cỗ xe ngựa bị lật trong con hẻm. Khoai tây đổ khắp đường."
Có vẻ tiếng ồn ào còn lâu mới dứt nên Annabelle đóng cửa sổ lại. Trong nhà, không khí ấm cúng, nhưng khỏi phải nói, những gì đang xảy ra bên ngoài khiến Elaine lo lắng.
Annabelle dựa trán vào chiếc ly và lựa lời cẩn thận. "Em vừa có một cơ hội thú vị," cô bắt đầu. "Viện Smithsonian từ lâu đã muốn tìm hiểu một bộ sưu tập cây cỏ độc đáo trong nhà kính. Nhưng người chủ của bộ sưu tập này lại vô cùng kín kẽ và luôn luôn khước từ họ... nhưng mới đây, anh ta mời em đến xem vào cuối tuần này,"
Elaine bỏ chiếc nĩa xuống. "Ở đâu vậy?"
"Cách đây khoảng bốn mươi lăm cây số. Ở nông thôn, theo em biết là phải đi bằng đường sông. Có lẽ em đi vào buổi sáng thứ Bảy và về vào tối Chủ Nhật."
Chiếc nĩa trong tay của Elaine run lên, cơ thể chị cứng lại vì căng thẳng. "Chị không thể đi thuyền. Em biết vậy mà."
"Chị có thể ở nhà. En chỉ đi có hai ngày thôi."
"Chị không thể ở một mình lâu như vậy được. Chị không thể."
"Chị không phải ở nhà một mình đâu. Chị gặp ông bà Hillenbrand ở đối diện nhà mình rồi mà. Họ sẽ ở đây nếu chị cần gì đó."
Elaine lắc đầu, lắc rất khẽ, liên tục như chú ong bị nhốt trong hũ. "Chị biết chị đòi hỏi ở em rất nhiều, nhưng em không thể bỏ chị lại một mình được. Em không thể làm thế."
"Bây giờ là mùa hè nên chị không cần đốt lò sưởi. Em chuẩn bị thức ăn không cần hâm nóng cho chị. Chị có thể đem sách braille từ thư viện về nhà đọc. Chị sẽ ổn thôi mà."
Toàn bộ cơ thể chị cô bắt đầu rung lên, hơi thở ngắn đi, dồn dập khi cơn hoảng loạn từ từ tăng cao. "Em không được đi."
"Em đi là vì chúng ta. Nếu em cắt và đem về được một cành lan kia thì giám đốc sẽ đảm bảo vị trí công việc tạm thời này của em. Về lâu về dài, điều này là tốt."
Elaine nhắm chặt mắt và bặm chặt môi lại, nhưng đâu đó vẫn có tiếng thét sâu thẳm thoát ra ngoài. Annabelle đưa tay ra nắm lấy bàn tay Elaine, và những lần hoảng loạn như thế này đều khiến cả hai rất khổ sở, thổn thức, run rẩy và thất thần. Và một khi rơi vào hoảng loạn, Elaine có thể khổ sở suốt nhiều giờ liền.
"Em không đi được," Elaine nài nỉ. "Em không biết được cái tiếng cót két nền nhà kêu nó như thế nào đâu, rồi chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Đừng nói gì đến chuyện 'về lâu về dài', bởi vì sống qua được một ngày đã là chuyện khó lắm với chị rồi. 'Về lâu về dài' càng khiến chị sợ hơn vì chị sẽ già đi, tóc bạc đi nhưng mù thì vẫn là mù!"
Cô chị thổn thức, ngã người tới lui và vô tình làm đổ bình đựng nước. Chiếc bình rơi xuống sàn và vỡ, càng khiến Elaine hoảng loạn hơn nữa. Cô chị chần chừ, hai tay ôm lấy đầu lắc lia lịa khi cơn hoảng loạn được dịp bùng phát.
"Ổn thôi," Annabelle nói. "Chỉ là chiếc bình đựng nước bị bể thôi mà, không sao đâu."
Nhưng không ổn chút nào, Elaine đang cố thở khi liên tục nức nở. Sau đó, có tiếng gõ cửa.
"Cô Larkin ơi, chuyện gì trong đó vậy?" Tay nắm cửa động đậy, nhưng cửa đã khóa.
Annabelle vội chạy ra cửa, mở hé ra và thấy ông Hillenbrand nhìn vẻ quan ngại.
"Không sao cả. Chúng tôi ổn mà," cô nói dối trước khi đóng cửa và quay lại với Elaine, đi vòng qua những mảnh vỡ của chiếc bình đựng nước bể.
Elaine thở vật rất khó nhọc nhưng nhịp thở chậm dần lại. Những đợt hoảng loạn như vậy lúc này đã vơi hơn, và khi đến Washington, Elaine nuôi hy vọng sẽ tìm thấy được lối ra có ý nghĩa cho cuộc sống của chị, nhưng chị vẫn gặp nhiều khó khăn. Mỗi ngày qua đi vẫn như một cuộc chiến, và lời nguyền hoảng loạn ấy có thể đến bất kỳ lúc nào mà không hề cảnh báo trước.
"Đừng đi mà em," Elaine nói. "Có những cơ hội nghề nghiệp khác sẽ xuất hiện thôi. Không nhất thiết cứ phải làm cho Viện Smithsonian."
"Dĩ nhiên rồi." Làm nhà thực vật học rất phù hợp với Annabelle, nhưng cô có thể tìm công việc khác nếu cần thiết. Có thể cần phải hy sinh, và đôi lúc cuộc sống không có nhiều lựa chọn. Hơn tất cả là Elaine không bao giờ chọn mình sẽ là người mù, nên họ phải tìm cách nào đó tốt nhất.
"Chị cứ ngồi im một chỗ để em dọn chỗ vỡ nhé," Annabelle nói.
Cô quét những mảnh vỡ lại thành một ụ trong khi Elaine ngồi mệt mỏi và chán nản. "Chị thật chẳng có tích sự gì," chị thều thào. "Chị không biết tại sao mình lại vẫn còn sống cơ đấy."
Annabelle thở mạnh. "Chị vẫn còn sống là vì chị vẫn còn nhiều việc cần làm hơn so với anh lính không biết làm gì ngoài việc xào bài tối ngày. Anh ấy cần chị đó. Vợ anh ấy cũng cần chị. Chị vẫn sống bởi vì Chúa có kế hoạch riêng dành cho chị, cho dù nếu chúng ta chưa hiểu đó là gì."
Không thể chỉ dựa vào niềm tin đơn thuần để hiểu thấu được những ơn huệ và bi kịch mà Chúa thêu dệt cho con cái của Ngài, nhưng luôn có một ý nghĩa nằm ở đâu đó, và đây là bổn phận mà cô cần giúp Elaine tìm ra.
"Chúa dẫn chúng ta đến đây," Annabelle thì thầm. "Ngài gieo tia hy vọng vào trong trái tim của chị, tia hy vọng ấy đủ mạnh để đưa chúng ta xa nhà hàng nghìn cây số. Có một lý do và chúng ta sẽ giữ tia hy vọng ấy cho đến khi chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong đó. Bây giờ, chúng ta không thể khước từ nó được."
Nghĩ đến chuyện tay Bittles mỉa mai về thất bại của cô, cô lại thấy nực cười. Đêm ấy Annabelle trằn trọc không ngủ được khi nằm ngủ cùng một chiếc giường với Elaine. Mắt cô dán vào trần nhà tối đen trong căn hộ. Vào lúc này, thật khó mà nghĩ được đến những chuyện vui thời trẻ của cả hai đã từng trải qua. Nếu cha của họ không muốn có con trai thì ông sẽ không dạy cho hai đứa con gái của ông những công việc đồng áng trên cánh đồng Kansas như thế này. Đối với Annabelle, cảnh đẹp nhất trên trái đất là những cánh đồng lúa mì trổ vàng óng trải dài bất tận khi những tia sét đánh ngang dọc bầu trời, hiển lộ uy quyền của Chúa . Nhưng không phải sau đó lúc nào cũng có mưa, và nhiều năm khô hạn đã đẩy gia đình họ rơi vào cảnh túng quẫn.
Roy Larkin hy sinh mọi thứ để đưa hai con gái của ông vào được đại học. Elaine lớn hơn hai tuổi nhưng cả hai đều tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp Kansas cùng một năm nên họ có thể chia sẻ chi phí ăn ở. Cha họ phải thế chấp hàng trăm mẫu ruộng để trang trải chi phí cho hai con cho dù người mẹ tằn tiện nhất mực không chịu. Sau khi tốt nghiệp, Elaine quay về nông trại còn Annabelle làm việc ở một phòng thí nghiệm về phát triển những giống lúa mì mới có thể chống chọi hạn hán tốt hơn. Thậm chí cô có gửi về cho cha một ít giống để trông thử trên đất của họ, nhưng cuối cùng họ chẳng gặt hái được gì nhiều.
Sau đó, Annabelle bị nhiễm bệnh cúm rất nặng, đến độ bác sĩ sợ cô không qua khỏi. Elaine là người trực tiếp săn sóc cô nhưng rủi thay Elaine cũng bị lây bệnh. Không phải cô chị mắc bệnh cúm nhưng lại mắc một chứng bệnh hiểm nghèo hơn là viêm màng não. Cả hai đều sống, nhưng thị lực của Elaine bắt đầu kém dần và chỉ trong một tháng, chị hoàn toàn mù lòa.
Bị lấy mất cặp mắt và khả năng làm việc đồng áng, Elaine rơi vào khủng hoảng tinh thần tột độ. Ngày qua ngày, chị cố gắng học chữ braille để tâm trí vơi bớt sầu não, nhưng sách braille lại vô cùng đắt đỏ và khó tìm. Chính yêu cầu cần phải tìm kiếm sách braille cho chị đọc của người cha đã giúp chị phát hiện ra Thư viện Quốc hội có một chương trình giáo dục dành cho người khiếm thị.
Thế là Elaine tập trung toàn bộ tinh thần vào cơ hội nào đó mới, thú vị và hy vọng sẽ xảy ra tại Washington. Cơ hội làm tình nguyện viên tại thư viện lớn nhất thế giới là một lá bùa chói lọi trong thế giới u tối của Elaine, và Annabelle đồng ý đưa chị mình đến Washington. Một trong những giáo sư mà cô theo học tại đại học biết Tiến sĩ Norwood, nên cô tìm được một vị trí tạm thời trong Viện Smithsonian. Đối với một phụ nữ, đây là trường hợp hiếm gặp cho một ví trí khá chuyên, nên cô được xem là trường hợp đặc biệt khi được làm việc tại đó đến sáu tháng.
Nhưng trừ khi cô có được thu nhập, còn không thì họ không thể ở lại được. Gia đình ở quê không giúp gì được. Cô phải tự tìm cách nuôi sống bản thân.
Elaine lăn qua chiếc chiếu đến bên cạnh em mình. "Chị nghĩ em có thể đi thăm các nhà kính được," chị nói giọng thì thầm.
Annabelle giật nẩy mình. Thật không ngờ là cô không chắc mình có nghe nhầm hay không. "Chị muốn em đi sao?"
Elaine thở dài. "Chị không muốn em đi, nhưng em nên đi. Và chị cần học cách tự xoay sở một mình."
Điều này hiển nhiên là đúng, nhưng điều đáng mừng hơn là Elaine đã tự đi đến quyết định ấy mà Annabelle không hề ép buộc.
"Chúng ta sẽ đưa cho nhà Hillenbrand chìa khóa dự phòng để nếu có chuyện gì khẩn cấp thì họ có thể vào được," Annabelle nói.
Elaine gật đầu, nhưng rõ ràng chị vẫn rất lo sợ. Annabelle không thể hình dung được nỗi sợ hãi mà chị mình phải chịu đựng như thế nào, nhưng điều ấy khiến lòng quyết tâm của cô càng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top