Chương 2:
Không khí trong sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp, xung quanh được trang trí những dây đèn đan chéo vào nhau. Đầu tư khiếp.
Buổi tiệc được tổ chức ở khuôn viên trường, nghe nói tận 7h mới bắt đầu.
Lí do tại sao dù không muốn nhưng tôi và hàng tặng kèm là thằng anh trai tôi dù không muốn đến sớm nhưng vẫn có mặt ở đây trước 1 tiếng 30 phút là đến để check in khu vực khoa tôi cần chuẩn bị.
Họ thậm chí còn chuẩn bị cả vài cái stander của mấy thằng hotboy khoa để câu kéo mọi người.
Chậc, đành chấp nhận số phận chứ biết sao giờ.
Thằng anh tôi đã chạy mất hút, nó chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ được cả. (Pls này là do góc nhìn của anh em nhìn nhau cái gì cũng xấu thôi, chứ thằng anh cũng ngon zai, ngoan ngoãn chết mẹ)
Tôi tính đi đến chỗ khoa tôi trước, họ đang giục tôi như thể tôi sắp bị ăn mất vậy.
Một cơn gió lạ ùa tới, tôi vội vàng bước sang bên cạnh hai bước. Thằng Chung bạn tôi suýt ngã.
Tôi biết thừa, 100 lần gặp như một, nó sẽ chạy từ xó xỉnh nào đó tới và muốn doạ tôi giật mình.
Còn lâu mới được, tôi quen tiếng chân nó chạy tới đến mức tôi đoán được nó định doạ tôi từ góc bao nhiêu độ.
"Mày có thể đổi trò khác bớt ngu đi được không? Hôm nay tao có việc, không thì mày tới số với tao đấy thằng quỷ"
Tôi nhanh chân bước đến chỗ lớp trưởng, thằng bạn tôi lon ton chạy theo.
"Đi nhanh thế làm gì, em gái xinh đẹp nào đuổi mày à, đợi tao với"
Nói rồi nó bá vai bá cổ tôi.
"Mày thấy stander của mày chưa, một đống em gái xếp hàng chụp cùng rồi đó"
Tôi coi như không nghe thấy.
"Sub đến rồi, còn em Sol đâu rồi, đừng có bảo là chưa tới nữa nhé?"
Lớp trưởng hỏi tôi, hỏi tại sao cô ấy lại gọi tôi bằng tên anh trai tôi à?
Vì hai đứa chúng tôi giống nhau y đúc, bình thường chúng tôi sẽ cố ý mặc đồ khác nhau, hay đơn giản là tạo hình một kiểu tóc khác nhau cho mọi người dễ bề phân biệt.
Hôm nay thì ngược lại, chúng tôi đổi kiểu tóc cho nhau. Các bạn học nhìn nhầm cũng dễ hiểu thôi.
Hiện tại tôi là Sud, tôi cười một chút, gật đầu coi như chào hỏi.
" Sol đến rồi, để mình gọi nó cho cậu nhé "
Nhiệm vụ của tôi và anh trai là ở đây giúp đỡ việc phát quà của khoa cho mọi người đến chụp ảnh/ tham gia bữa tiệc.
Tôi tiếp nhận dây đèn từ một người anh em cùng lớp, mắc lên khu check in. Mấy cái này làm sao làm khó được trai kĩ thuật.
Thằng bạn tôi cũng chạy đi giúp đỡ ở khu vực khác.
Anh trai tôi cũng lảng vảng đi đến chỗ tôi đang đứng. Giờ phải treo nốt chỗ bóng đèn này rồi mới phát quà cho mọi người.
Thời gian bị tàn phá sắp tới rồi. Nói thì có vẻ mọi người không tin chứ tôi và thằng anh trai tôi đều bị ngại người lạ.
Tất nhiên là không sợ, chỉ ngại ngùng không biết phải làm gì và trưng ra cái bản mặt kiểu bố mày lạnh lùng lắm đấy biết không.
Cái danh hotboy cũng từ ấy mà ra chứ đâu.
Nhức đầu.
___________
Màu trời tối hẳn xuống, các khu vực check in của các khoa lên đèn lung linh, các bạn học cũng có mặt đầy đủ dần, xung quanh đông đúc hơn hẳn.
Tiệc tối có khác, ai cũng đẹp.
Tôi và thằng Sub đứng bên cạnh khu vực chụp ảnh, đã vài lần camera của các bạn gái, thậm chí là cả con trai xoay về phía chúng tôi.
Lâu lâu cũng có vài tiếng suýt xoa, không phải do tôi tự tin thái quá, mà do họ suýt to quá, tôi không nghe không được.
Quà mà khoa tôi chuẩn bị là những chiếc stiker hoa hồng, hầu hết ai cũng sẽ có để dán cho người mình thích, hoặc đơn giản là để khen/ tán thưởng hôm nay người được dán rất đẹp.
Lại một bạn học check in xong, tôi cũng hơi bất ngờ, là cô gái đi với anh chàng đẹp trai hôm nọ.
"Chúc bạn học có một buổi tối vui vẻ"
Tôi đưa cho cô gái ấy phần quà mà khoa chuẩn bị, đợi cho tới lượt người tiếp theo.
Đâu ngờ, một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"Cảm ơn cậu, mình có thể dán cho cậu một bông hoa được không? Hôm nay cậu đẹp trai lắm"
Nói rồi cô bạn đó còn ngại ngùng, tôi thì không biết làm sao. Nội tâm thiếu nam mới lớn của tôi lại trỗi dậy.
Làm sao giờ, làm sao giờ, có nên nhận hay không đâyy? Không phải cô bạn ấy có người yêu rồi à, sao lại còn muốn dán cho mình nhỉ?
Tôi rối rắm một chút, nhưng vẫn gật đầu nhận lấy. Nếu là Sol thì có thể đã từ chối rồi, nhưng hôm nay tôi là Sub, thằng anh trai tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối những lời khen giành cho vẻ đẹp trai của nó đâu.
Ass tôi bắt đầu hối hận vì đổi thân phận rồi, tôi có nên cảm ơn rồi khen cô bạn này không nhỉ, hay chỉ cảm ơn thôi.
May mắn một tiếng nói phấn khích đã lôi kéo sự chú ý của mọi người đến nơi khác, cô bạn như nhìn thấy ai đó, vội vàng dán cho tôi một bông hoa, nói lời cảm ơn rồi chạy đi mất.
Nhẹ cả người.
Tôi cũng hơi tò mò, ai đến mà làm cho mọi người phấn khích vậy? Tôi nheo mắt nhìn ra xa, một bóng người cao ráo nổi bật ở giữa, có chút quen quen, nhưng tôi chẳng nhớ ra là ai cả.
Tôi không quan tâm lắm mà cúi đầu xuống, chuẩn bị phần quà cho người tiếp theo.
Bỏ lỡ mất khoảnh khắc người con trai kia cũng quay lại nhìn chắm chú vào mình.
________
Đêm tiệc đã diễn ra được một nửa, tôi, anh trai đính kèm và một vài người bạn trong lớp đang ngồi ở một góc. Nay có cả đồ ăn và uống.
Bao giờ buổi tiệc mới kết thúc đây, tôi chán lắm rồi. Còn thằng anh đần của tôi sau khi đi dạo một vòng hồi chiều thì tới giờ mặt nó cứ ngu ngu. Lâu lâu nó lại ngồi ngẩn ngơ nghĩ đi đâu đấy.
Bạn bè đến chọc thì lại cười như không biết trời trăng đâu cả. Nó còn muốn uống rượu.
Mẹ nó, có uống được đâu mà thích ra vẻ, nếu phải khiêng nó về nữa chắc tôi tụt huyết áp quá.
Tôi can nó nãy giờ mà nó không chịu. Thôi đành vậy, tôi ngả người ra ghế mềm đằng sau. Chân dài không có chỗ để mà gác.
Thằng anh tôi ngà ngà say nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Tôi mặc kệ nó, sáng mai nó tỉnh dậy thấy bản thân ngủ trong xó nào hay thùng rác nào thì cũng do nó cả. Tôi có liên quan gì đâu.
" Các bạn học chú ý, phần cao trào của buổi tiệc hôm nay chuẩn bị bắt đầu, mọi người hãy cầm trong tay đồ vật đã chuẩn bị đi nào "
Tiếng MC vang lên, mọi người xung quanh hoan hô ầm ĩ. Có gì mà phải phấn khích thế nhỉ?
MC thông báo luật chơi, những bạn học có couple hay đã hẹn nhau trao đổi, hoặc muốn trao đổi với nhau thì có thể cùng nhau, ban tổ chức sẽ trao cho mỗi đôi một sợi dây ruy băng đỏ để buộc tay hai người lại với nhau.
" Tất nhiên là cp không phân biệt giới tính đều được hoan nghênh đứng chung với nhau "
Tôi không có ý định kiếm ai cả bởi vì tôi lười, không có cặp thì chắc không phải tham gia đâu nhỉ?
Số nhiều mọi người đã di chuyển nhưng cũng có một bộ phận đứng im tại chỗ, một anh chàng nói to lên chọc ghẹo hỏi
"Còn những người không có couple đi chung thì làm sao đây eh"
Bạn MC cũng hóm hỉnh đáp
"Cứ từ từ, mọi người cứ yên tâm, ai cũng phải tham gia hết, đã chơi là phải chơi cho tới"
Mọi người phá lên cười, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, người không có đôi có cặp ít thế à, trong số ít đấy có tôi.
Một linh cảm không lành gào thét trong lòng tôi. Chắc không đến mức đấy đâu đúng không.
MC thông báo thời gian ghép cặp kết thúc, cùng với đó là bi kịch lần thứ 2 của tôi cũng ập tới.
"Đúng với tiêu chí không bỏ ai lại phía sau của chương trình, những người không có cặp sẽ ghép cặp với nhau để có một buổi tối trọn vẹn nhất"
Mẹ nó, tôi hối hận rồi, đáng lẽ ra nên hợp thành một cặp với thằng anh trai đần của tôi. Ít ra không phải tham gia trò chơi này.
Tôi có thể từ chối được không?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, sao thằng anh trai tôi vẫn còn tỉnh táo lúc này cơ chứ, nó mà ngất ra đấy thì tôi đã có cái cớ để bưng nó về và thoát khỏi trò chơi được việc thì ít hỏng việc thì nhiều này rồi.
Đành vậy.
"Sao mày không say thêm chút nữa, phải lên ghép đôi với mọi người kìa"
Những người còn lại đang tiến gần về sân khấu, đã có vài ánh mắt liếc về phía chúng tôi, tôi không muốn mình trở thành tiêu điểm toàn trường chút nào.
Tôi vội vàng đứng lên, gọi cả anh trai yêu quý của tôi nữa. Hôm nay tôi mà có gì bất chắc thì nó đừng hòng còn lại 1 đồng tiền tiêu vặt nào.
Tôi nói là làm đấy nhé.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top