Chương 1:
Một ngày nắng nóng oi bức, mai sẽ là ngày diễn ra lễ hội lớn nhất trong 4 năm của trường V.
Tôi mong thời tiết sẽ mát mẻ hơn, nếu không tôi sẽ ướt trong bộ quần áo của mình mất.
Tôi là sinh viên năm 2 khoa Kĩ Thuật, mấy ngày trước tôi và thằng anh trai khốn khổ khốn nạn của mình đã lên một kế hoạch bất ngờ cho ngày này.
Nó và tôi là một cặp song sinh, trò chơi tráo đổi thân phận thường thấy của mấy cặp song sinh sắp sửa bắt đầu.
Tôi chạy ù vào phòng tìm nó, chuẩn bị cho trò đùa nghịch ngợm của mình. Hai đứa tôi có ước định, nhất định trong ngày này không được để lòi, phải dùng tên của đối phương trong bất kì trường hợp nào, ai cũng không được nói thật.
Ai nói thật là người đó hèn, umm, hơi trẻ con một chút, nhưng hữu ích đặc biệt là giữa hai đứa tôi.
Nói một chút về lễ hội ngày mai, không hiểu năm nay ai đề xuất, nhà trường tổ chức tận mấy ngày liền.
Ngày đầu tiên, cũng là ngày mai, tôi phải chuẩn bị lễ phục và thêm một món đồ để trao đổi với người khác. Tôi cũng chẳng biết ai ngốc nghếch đề xuất việc trao đổi đó nữa, tôi không muốn chút nào.
Tôi đã định không tham gia.
Ấy thế mà thằng anh trai tôi, hình như nó muốn nhìn thấy ai đó, nó nhất quyết đi cho bằng được. Thằng anh lắm chuyện này của tôi hứa cho tôi 50% tiền tiêu vặt của nó.
Ok, dễ dàng. Tôi sẵn sàng rồi.
Buổi sáng, ơn trời thời tiết mát mẻ hơn hôm qua một chút. Tôi nhắn tin cho hai thằng bạn đần của mình, rủ chúng nó đi lấy quần áo cho tối nay.
Thế mà không đứa mẹ nào trả lời cả. Đã thế tôi đi một mình cho khoẻ. Hai thằng đần.
______
Đẩy cửa bước vào trong cửa hàng, hơi nóng tan đi một nửa. Tôi không cố ý nghe lén, chỉ là vô tình âm thanh cứ văng vẳng bên tai không dứt, không nghe không được.
"Anh sắp đến chưa, đến đón em nhanh đi"
Tiếng nói nũng nịu của một cô gái vang lên, a mấy người có người yêu hay thế lắm.
Tôi thừa nhận tôi ganh tị, tất nhiên là không phải ganh tị với cô gái hay chàng trai đang nói chuyện với nhau, tôi ganh tị với mấy người có người yêu.
Thằng con trai đẹp trai ngời ngời, học giỏi, ngầu lòi như tôi ấy mà chưa có nổi một mối tình đầu. Đau lòng thật.
Tôi đi tìm nhân viên cửa hàng, để lấy quần áo đã đặt trước cho tôi và cả thằng anh trời đánh của tôi.
Lại một tiếng mở cửa, một vài sợi hơi nóng ùa vào cửa hàng rồi nhanh chóng biến mất. Giọng nói trầm, ấm pha chút nuông chiều vang lên.
"Đi về thôi"
Trái tim tôi đập bang bang bang liên hồi, quá tuyệt vời, giọng nói này như đụng trúng dây thanh khống của tôi, tôi suýt không chịu nổi.
Amen, tôi ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa vang lên, bờ vai rộng rãi, chân dài, còn đẹp trai nữa.
Tôi chút nữa thì mất liêm sỉ mà muốn ngã vào lòng người này.
Lại còn mặc đồng phục trường của tôi, hoá ra cùng trường, hoàn hảo, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cậu ấy.
Một bóng dáng nhỏ xinh chạy lại gần cậu ấy, tôi đồng tử động đất.
Là cô gái ban nãy, aizz là hoa đã có chủ, tôi thất tình.
Sự rung động về mối tình đầu của tôi kết thúc trong giây lát. Tôi ngao ngán nhìn trời, à không, nhìn trần nhà. Giờ đến cả ông trời cũng không lỡ nhìn thấy trái tim yếu đuối của tôi nên mới trốn mất.
À không, thực tế chỉ là tôi đang ở trong cửa hàng mà thôi.
Hai bóng người đã đi xa, tôi cũng xách túi đồ nặng trĩu của mình về nhà.
______
Mang theo trái tim tổn thương của thiếu nam mới lớn, tôi đá nhẹ vào giường thằng anh trai tôi.
Hỏi tại sao không đá mạnh à? Tôi thất tình chứ tôi đâu có ngu, đau muốn chết.
"Thằng Sơn heo, dậy đi, sắp hết ngày rồi đấy, không dậy thì nhịn đói"
Thằng anh tôi lăn một vòng trên giường rồi chậm rì rì mở hé một mắt
"Thằng quỷ, tao là anh mày đấy"
Tôi chán chẳng buồn nhìn con heo trên giường, đẻ trước có 59 giây mà làm như nó lớn lắm không bằng ấy
"Hoặc là dậy, hoặc là chuyển tiền trả tao ngay bây giờ"
Tôi quay ngoắt đi, mặc kệ tiếng thét gào của thằng anh đần.
_____
"Mày mặc bộ này vào đi, nhanh lên tao còn làm tóc, đeo trang sức cho, sắp không kịp rồi"
Thằng anh đần lại hò tôi như hò đò, nói cũng lạ, điểm duy nhất mà nó và tôi khác nhau là nó siêu thích làm mấy trò chơi soái viết tắt là làm màu làm mè.
Nó đưa tôi một bộ đồ màu đen, cái này là do tôi đặc biệt yêu cầu, tôi sợ nó làm ra mấy cái hoa lá cành, tôi sẽ không chịu đựng được mà làm phản, mà méc mẹ là nó bắt nạt tôi.
Áo sơ mi đen bao bọc lấy cơ thể thon dài, eo lưng vừa khít hiển lộ tỉ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, quần tây cùng với thắt lưng khiến đôi chân vốn đã dài lại càng gây sự chú ý thêm.
Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, soi bản thân mình trong gương, phải công nhận trong việc làm bản thân mình trông đẹp trai hơn, không ai thắng được thằng anh tôi.
Nhìn tôi trong gương như một thiếu gia quý khí, lạnh nhạt với cái nội tâm quỷ dị của thiếu nam mới lớn.
Tôi cũng đẹp trai phết.
Trong lúc tôi soi gương, thằng anh tôi đã chuẩn bị xong cho bản thân nó, áo sơ mi trắng (lụa mềm) thêm với quần tây trắng, trông nó sang khác hẳn thằng anh trai đần thường ngày của tôi.
Tôi ngồi trên ghế, biết là nó là nhất trong khoản này, nhưng nãy giờ nó vuốt tóc, vuốt keo bôi cả tỉ thứ lên người tôi vẫn chưa xong.
Tôi định chuẩn bị càu nhàu vì độ lâu la của nó thì nó vỗ vai tôi
"Đi soi gương đi, xong quay lại anh mày đeo cho cái khuyên tai nữa là xong"
Nói rồi nó lấy trong cặp ra một hộp màu nhung đỏ. Tôi biết thừa mà, nó yêu nhất là việc đeo khuyên tai, tôi cũng từng bị nó uy hiếp đi bấm khuyên cùng vì nó sợ nó bấm mà không có tôi mẹ sẽ trừ tiền tiêu vặt của một mình nó.
Lúc ấy nó có điểm yếu của tôi trong tay nên tôi đành phải nghe theo, bấm một bên lỗ tai, nhưng chỉ một bên và một lỗ thôi không thể hơn được.
Nó cũng phải vậy, nó mà bấm nhiều hơn tôi sẽ khiến nó phải trả giá bằng chiếc ví rỗng cho coi.
Khuyên tai bằng bạc, hình cách chim, tuy hơi hoa hoè hoa sói một chút, nhưng tôi vẫn có thể tạm chấp nhận được. Nó giúp tôi đeo lên tai, cảm giác lành lạnh của chất bạc chạm vào tai khiến tôi hơi rùng mình.
Chỉ một chút mà thôi, mắc cài của khuyên tai chạm vào nhau. Tôi đưa tay lên muốn chạm vào khuyên tai nhưng bị thằng anh đần đầy ra.
"Không được tháo ra, tao nói rồi đấy, không có lựa chọn nào khác"
Sau đó anh trai tôi quay ra lúi húi làm gì đó, trên tai tôi chiếc khuyên tai bạc có cảm giác tồn tại rõ ràng, dán xát vào da thịt làm tôi không thể bỏ qua nó.
Thôi đành vậy, cố nốt vài tiếng nữa rồi chiếc khuyên tai này sẽ biến mất.
Tôi không nghĩ tới việc mình sẽ trao đổi nó cho ai hay cái gì, chắc là trao đổi qua loa với thằng anh đần này, hoặc hai thằng bạn thân ai lấy lo của tôi. Nếu có thể không trao đổi thì càng mừng.
_________
Bây giờ là 5h chiều, chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc vui ngày hôm nay.
"Nhanh lên, tới chụp ảnh trước"
Thằng lắm chuyện này, tuy rằng có chút rách việc nhưng nó biết thừa tôi cũng thích, thích làm ra vẻ. Tôi với nó cùng một bụng ra cơ mà.
Mới chụp ảnh xong một phút đã thấy thông báo trong điện thoại, riêng vụ này nó nhanh lắm. Nhìn tôi với nó trong cùng khung hình, một đen một trắng.
Trông giống hắc bạch vô thường ghê.
Tôi đùa thôi, với vẻ đẹp trai mà nó vẫn tự luyến hàng ngày với tài khoản xã hội cũng gọi là có ít follow của anh em tôi, phải công nhận mẹ tôi đẻ khéo thật.
Đến giờ ra khỏi cửa, thằng anh tôi vẫn nhai đi nhai lại.
"Từ sau khi bước ra khỏi cửa, mày nhớ mày là thằng Sơn còn tao là Sĩ, đừng quên, mày mà để bị lộ thì không có tiền tiêu vặt của tao đâu đấy"
________
Anh em Sơn Sĩ :))))) Tự dưng có hứng thú đăng, viết vì đam mê vậy thoi
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top