Chương 3
Thì ra Thẩm Khác là tên hoàng đế quê mùa kia QAQ
Sao mà càng nhìn càng cảm thấy s.e.x.y quá vầy nè, như kiểu hai quả trứng gà đặt bên cạnh quả chuối hình chữ A ấy.
Chắc chắn là mình bị lây bệnh của tên Thẩm Khác kia rồi, phải shift delete đoạn này thôi.
___< Nhật kí máy xúc đất >___
Đường Vãn Vãn có nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được, cô bị Thẩm Khác cầm tù suốt một đêm.
Hôm qua Thẩm Khác xách cô như xách mèo chết vào 602, không nói thêm một chữ nào, trực tiếp nhét cô vào giường mỹ nhân rồi dùng băng dán đen buộc chặt tay cô lại, sau đó bật phim ma, mặc kệ cô kêu ầm ĩ như nào, nên làm gì thì vẫn làm cái đó.
Đến khi trời tối đen hoàn toàn.
Thẩm Khác rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên: “Giường mỹ nhân hoàng đế quê mùa đào từ mộ cổ ra? Không có khí thế Vương Bá thì không trấn được? Đường Vãn Vãn, tớ thấy cậu có khí chất Vương Bát đó, đêm nay cậu thử trấn cái giường này xem?”
Đường Vãn Vãn lúc ấy khóc chít chít nói: “Thẩm Khác, tớ sai rồi.”
“Cậu không sai, giường mỹ nhân xác thật là đồ cổ.” Thẩm Khác ngồi xếp bằng ở đối diện cô, cầm di động bắt đầu tìm đọc truyện ma kinh dị.
Không sai, đọc truyện ma.
Truyện ma anh tìm được vô cùng xuất sắc, cốt truyện có đủ các thể loại, phối hợp cùng với giọng đọc như diễn viên lồng tiếng của anh vậy mà mang lại hiệu quả không khác gì kịch truyền thanh, Đường Vãn Vãn không có tiền đồ mà nghe đến mê mẩn.
Hậu quả của việc mải mê với truyện ma đó là— bị dọa đến suýt thì “dấm đài”.
Con cún Thẩm Khác này, vừa có thể nói giọng nam, vừa có thể giả giọng nữ, giọng già hay trẻ cũng đu được hết, đến đoạn cao trào còn có cả bgm đi kèm...
Trong phòng không bật đèn, tối mù tối mịt, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình di động đều chiếu lên trên mặt anh, làm mặt anh nhìn trắng bệch nhợt nhạt.
Thành công dọa Đường Vãn khóc.
Thật vất vả mới ngủ được, buổi sáng buồn tè đến tỉnh luôn, mở mắt ra thấy một gương mặt nam nhân___Thẩm Khác đang ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Đường Vãn Vãn hồn phách bay về trời, thăng thiên ngay tlập tức, thiếu chút nữa tè tại chỗ.
Thẩm Khác cắn quả táo răng rắc, cười không thấy tổ quốc đâu, nhìn biến thái cực kỳ.
*
Buổi tối, quán bar Lục Dạ.
Bị giường mỹ nhân và truyện ma ám ảnh cả một đêm, Đường Vãn Vãn eo đau, lưng đau, chân thì bị chuột rút. Hôm nay còn bị mẹ oanh tạc vì vụ đi xem mắt vớ vẩn nên cô hẹn Chu Châu đi uống rượu.
Đường Vãn Vãn xoa tay đấm chân: “Có một người nam nhân, anh ta trói cậu vào trên giường mỹ nhân——”
“Không có khả năng.” Chu Châu ôm một con chó cỏ, đang dạy nó dùng ống hút uống sữa dê, “Chỉ có thể là tớ trói anh ta.”
“Nếu.” Đường Vãn Vãn nhấn mạnh, “Nếu có một người nam nhân, anh ta trói cậu vào trên giường mỹ nhân, đọc chuyện ma cấp cao cho cậu nghe cả một đêm. Cậu sẽ làm thế nào để trả thù anh ta một cách công bằng nhất?”
Dưới ánh đèn tối tăm, Đường Vãn Vãn lặng lẽ đặt tay ở trên bụng, đè lại bàng quang, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tên hoàng đế quê mùa kia, đừng để bị bà đây bắt được, bà sớm muộn sẽ chơi hư bàng quang nhà mi.”
Chu Châu đột nhiên nói: “Thiến nó.”
“Khụ khụ.” Đường Vãn Vãn sặc nước miếng, mặt đỏ bừng bừng.
“Tớ đang nói Thổ Đại Vương, đêm nay là đêm cuồng hoan cuối cùng của nó, ngày mai tớ sẽ triệt sản cho nó.” Chu Châu ngước mắt nhìn Đường Vãn Vãn, cười bỉ-ổi, “Nam nhân cũng vậy. Đã trói trên ghế một đêm, vậy mà cái gì cũng không làm? Để lại cây gậy sắt đó để làm gì?”
Đường Vãn Vãn: “……”
Chu Châu là bạn cùng phỏng đại học kiêm khuê mật của Đường Vãn Vãn.
Hai người học chuyên ngành khác nhau, Đường Vãn học về thiết kế, chế tạo, tự động hóa máy móc, Chu Châu học về y học động vật, nói đơn giản là thú y. Sau khi tốt nghiệp làm việc ở một bệnh viện thú y, vì thích động vật nên thường nhặt mấy con chó mèo vô gia cư mang về nhà.
“Thổ Đại Vương” là con chó cỏ cô ấy mới nhặt về hồi tháng trước, bề ngoài thì xấu xí lem nhem nhưng khí thế lại không nhỏ, như cách nói của Chu Châu, nhìn ánh mắt của nó liền biết cuộc sống của nó hết sức điên cuồng, rất xứng với cái tên “Thổ Đại Vương” này.
Chu Châu thoạt nhìn vừa moe vừa ngốc, lúc im miệng không nói lời nào quả thực như thiếu nữ bước ra từ truyện tranh shoujo Nhật Bản, chỉ cần mở miệng thì style chuyển qua 18+ trong vòng 7 nốt nhạc.
Đường Vãn Vãn không nhớ nổi sao lúc trước lại làm bạn với cô ấy, chắc chắn là do vẻ bề ngoài ngoan ngoãn ngốc nghếch của cô ấy lừa gạt: “Chu Châu, tớ thật sự không thể nghĩ ra chồng tương lai của cậu sẽ như thế nào.”
“Không cần phải nghĩ. Phải dùng thước để đo, dưới 18 thì thôi trả dép tớ về.” Chu Châu bình tĩnh bổ sung, “Ý tớ là tuổi.”
“……”
Có quỷ mới tin cậu. Tuổi gì mà phải dùng thước đo?
Đường Vãn Vãn yên lặng uống nước soda, vốn dĩ muốn kể hành vi khác người của Thẩm Khác, bị Chu Châu ngắt lời như vậy, đại não cô tạm thời bị chập mạch, cái gì cũng nghĩ không ra.
“Ai lại đến quán bar uống nước soda.” Chu Châu rót cho cô ly rượu.
Đường Vãn Vãn: “Tớ lái xe máy đến, không thể uống rượu.”
“Thế mà đến giờ mẹ cậu vẫn chưa thiêu cái xe máy của cậu?”
“Đó chính là con trai ruột của tớ, ai dám động vào một ngón tay của nó.”
Đường Vãn Vãn tự mình lắp ráp trang bị thêm cho xe máy, cưng như cưng người yêu luôn vậy.
Chu Châu chớp chớp mắt, nghiêng đầu qua một bên: “Nhưng mà, có ai ngày nào cũng cưỡi con trai mình đâu?”
Đường Vãn Vãn: “…………”
Cô đẩy một chai rượu ngoại đến trước mặt Chu Châu, tính lấp kín miệng cô ấy: “Cậu uống đi, uống nhiệt tình, uống hết mình, tớ trả tiền.”
“Nói đi, hôm nay cậu đi xem mắt lại có chuyện gì?” Chu Châu mặt không đổi sắc một ngụm uống hết nửa ly rượu, “Nếu đối tượng xem mắt không tiểu lên trên người cậu, thì chả có gì đáng kinh ngạc.”
Đường Vãn Vãn: “……”
Chu Châu: “Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đấy. Chẳng phải đối tương xem mắt lần trước của cậu ói cả lên mặt cậu sao?”
Đường Vãn Vãn sửa lại: “Không phải cả mặt, chỉ là một nắm rau hẹ.”
Tháng trước đi xem mắt, hẹn nhà trai ở công viên giải trí, lúc chơi đu quay khổng lồ, nhà trai ói ra ở giữa không trung. Ói toàn bộ đồ ăn sáng gồm bánh rán nhân hẹ, Đường Vãn Vãn lúc ấy ngồi ở ngay bên cạnh, không thể tránh khỏi bị dính một ít. Kết thúc vòng quay, lúc cô vào toilet soi gương mới phát hiện trên mặt có một nhúm rau hẹ….
Hồi ức nghĩ lại mà kinh, dạ dày quay cuồng một trận, Đường Vãn Vãn uống ực một ngụm nước soda to đùng, ép xuống dạ dày đang cuộn trào, hỏi Chu Châu: “Cậu còn nhớ Vương Tiểu Âm không?”
Chu Châu: “Là cái người mà có thai ngoài ý muốn, tên sở khanh kia không chịu trách nhiệm, sau lại lấy trộm chứng minh thư của cậu đi phá thai?”
“Ừ” Đường Vãn Vãn nói, “Thế giới cũng thật nhỏ, đối tượng xem mắt của tớ hôm nay là bác sĩ, anh ta làm việc ở bệnh viện mà Vương Tiểu Âm kia đi phá thai.”
“Chờ chút, tớ có một suy đoán,” Chu Châu nhanh chóng đổi thành vẻ mặt của quần chúng ăn dưa, “Không phải anh ta cho rằng người đi phá thai là cậu đấy chứ?!”
Đường Vãn Vãn gật đầu: “Sau đó mẹ tớ mắng tớ như bắn súng liên thanh cả ngày.”
“Cái con tiện nhân Vương Tiểu Âm đấy, xứng đáng bị sở khanh vứt bỏ.” Chu Châu mắng Vương Tiểu Âm một hồi như thường lệ, tiếp theo như suy tư mà nói, “Nam nhân dạo này thành tinh rồi à, trước khi kết hôn thì kiểm tra lịch sử đi khách sạn, đi xem mắt cũng phải tra lịch sử phá thai.”
Vương Tiểu Âm là hệ hoa hệ điện tử của Khoa Đại, không cùng hệ với Đường Vãn Vãn, cũng không ở cùng kí túc xá, hai người vốn dĩ là không quen biết, nhưng hồi năm nhất cùng nhau tham gia câu lạc bộ cờ vây của trường. Câu lạc bộ vốn ít nữ sinh, mấy người nữ sinh đều quen thuộc, thường xuyên qua lại Đưỡng Vãn Vãn và Vương Tiểu Âm trở thành bạn.
Đại học năm ba Vương Tiểu Âm ngoài ý muốn mang thai, bạn trai phú nhị đại không muốn phụ trách, sau nhiều lần dây dưa không có kết quả, Vương Tiểu Âm nước mắt rưng rưng đi bệnh viện phá thai.
Đường Vãn Vãn học đại học ở quê nhà, khoảng thời gian đó cô ba ngày hai lượt đi về nhà, quấn lấy mẹ Đường hầm các loại canh bổ, cho vào hộp giữ ấm mang tới trường cho Vương Tiểu Âm phục hồi thân thể.
Sau một lầ ngẫu nhiên mới biết được, Vương Tiểu Âm vậy mà dùng chứng minh thư của Đường Vãn Vãn dể phá thai….
“Con dix mẹ nó chứ.” Đưỡng Vãn Vãn nói một câu thô tục, đổ cho mình ly rượu.
Chu Châu: “Không phải cậu lái xe máy không thể uống rượu à?”
“Phiền.” Đường Vãn Vãn chống cằm nhìn cô ấy, hâm mộ nói, “Ba mẹ cậu sao lại không giục cậu đi xem mắt vậy?”
Chu Châu: “Họ sợ tớ cưỡng gian đối tượng xem mắt.”
Đường Vãn Vãn: “……”
“Cầu mong Thổ Đại Vương ngày mai triệt sản thành công, cạn ly.” Chu Châu cụng chén rượu với Đường Vãn Vãn, uống lên hớp rượu, cầm di dộng tiện tay chụp một bức ảnh outnet cho Đường Vãn Vãn, lại chụp Thổ Đại Vương dùng ống hút uống sữa một bức chuẩn HD, đăng lên wechat: [Đêm đời trai cuối cùng. ]
*
Quán bar cách vách, ghế lô VIP.
Một đám nam nhân đánh bài xì phé khí thế ngất trời, ai thua người đó phải giải 1 ván sudoku.
“Thẩm đại gia, em cầu xin anh, anh phạt em uống rượu đi. Em không biết chơi sudoku, anh giết em đi còn hơn.” A Tấn làm bộ quỳ xuống, “Em đã gần 30 tuổi, thỉnh thoảng lại gặp ác mộng phải đi thi đại học, lần nào cũng là trở về thi toán, không phải mắt không mở ra không nhìn thấy đề, thì là bút không có mực không viết được chữ nào.”
“Có cái rắm. Khi nào thì chú mày đi thi đại học?” Một người nam nhân ngồi bên trái cầm bài vỗ vào mặt anh ta, cười mắng, “Mới lên lớp mười hai đã chạy sang Bắc Mỹ, nằm mơ thi đai học cái mẹ gì.”
Một đám người ồn ào: “Nhanh lên nhanh lên, vẫn còn tám em gái sudoku xinh đẹp đang chờ mày điền.”
Thẩm Khác nửa ngủ nửa tỉnh ngồi trên sofa, mở đôi mắt đã sớm díp chặt lại rồi ném đề qua.
A Tam thò qua hỏi: “Thẩm đại gia, nghe nói anh mới chuyển nhà?”
“Đọc theo tôi, vờ ê vê huyền về—về nhà.” Thẩm Khác cúi đầu lướt wechat, ánh mắt dừng ở một bức ảnh mờ mờ ảo ảo, anh kéo khóe môi, đứng dậy đi ra ngoài.
A Tam: “Anh đi đâu?”
Thẩm Khác: “Giết lừa.”
A Tam mặt đầy dấu hỏi chấm???
“Fuck, Thẩm đại gia cuối cùng cũng đi, tao được-giải-phóng rồi!!!” A Tấn xé toạc tập đề sudoku, “Tao muốn một em gái xinh đẹp uống rượu cùng tao.”
Trong ghế lô, hai dàn Ultraman động tác nhất trí nhìn anh ta.
“Mẹ nó ai làm?” A Tấn khiếp sợ nói, “ Ultraman đánh quát vật phiên bản thật?”
A Giang nhún vai: “Thẩm đại gia.”
A Tấn: “Anh ấy lại định làm gì? Đừng nói đây đều là các em gái mặc đồ ultraman đấy nhé???”
“Ừ hừ”. A Tam nói, “Anh ấy không phải đang nghịch cái gì mà trí tuệ nhân tạo AI à, nói là bày trận để nghiên cứu.”
A Tấn không thể hiểu nổi, trí tuệ nhân tạo trận pháp cái gì mà lại bắt các công chúa trong quán bar mặc đồ của Ultraman, toàn thân trên dưới kín mít chỉ lộ mỗi đôi mắt.
A Tam: “Chơi nữa không?”
“Chơi cái gì?” A Tấn u oán mà nhìn chằm chằm hàng dài siêu nhân đang đứng trong ghế lô “Tìm điểm khác biệt?”
“Tôi trước.” Một người nam nhân ngồi trên mặt đất giơ một ngón tay chỉ vào dàn siêu nhân, “Hàng đầu tiên thứ ba từ trái sang là ultraman Tiga.”
A Tấn: “……”
A Giang: “……”
*
Quán bar Lục Dạ, ở một ghế dài trong góc.
“Đừng đừng đừng.” Đường Vãn Vãn đè lại tay Chu Châu, “Không thích hợp.”
“Có thể là Thổ Đại Vương bị khó tiêu, tớ đang xoa bụng cho nó.”, Chu Châu ôm chú chó ngẩng mặt nhìn cô, “Cậu nghĩ là tớ định làm gì?”
Đường Vãn Vãn: “Mát xa tuyết tiền liệt cho nó?”
Thẩm-một mạch chạy tới-Khác: “.....”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top