Chương 2
Thẩm Khác bị máy xúc đất “đè”
___< Nhật ký máy xúc đất >___
Đường Vãn Vãn chưa từng nghĩ tới, cô có thể đẩy một người nam nhân lớn như vậy ra khỏi bậc thang.
Chỉ trong chớp mắt, nam nhân lăn thẳng một đường đến dưới góc tường bậc thang, cô và công nhân chuyển nhà ngăn đều không ngăn được.
Một người công nhân tiến lên đỡ anh, Đường Vãn Vãn chạy theo tới xem xét thương thế, liên thanh xin lỗi: “Xin lỗi, rất xin lỗi, không phải do tôi cố ý.”
Lúc lăn xuống, người nam nhân kịp thời dùng tay ôm lấy đầu, hiện tại nằm ở góc tường vẫn duy trì tư thế ôm đầu này nửa ngày không nhúc nhích. Hai mắt nhắm nghiền, như là không có tri giác.
Đường Vãn Vãn bị dọa ngốc luôn.
Trong nháy mắt chỉ có một ý nghĩ: Xong con bê, mình giết người rồi, mình sắp phải ngồi tù rồi, vẫn còn một cái máy xúc đất chờ mình đi cải tiến tính năng làm sao bây giờ, trong tù có máy xúc đất không đây u hu hu hu .
“Tiên sinh, anh không sao chứ, có thể ngồi dậy không?” Anh chàng công nhân khẩn trương nhìn về phía Đường Vãn Vãn, “Mau gọi 120.”
Đường Vãn Vãn vội móc di động ra, gọi cho 120: “Tiểu khu Hạnh Phúc đường Hoa Viên có người ngã từ trên cầu thang xuống, gọi khản cổ vẫn nằm yên không động đậy gì.”
Đầu bên kia hỏi thêm gì đó, Đường Vãn Vãn nghe xong, tâm như tro tàn: “Có khả năng đã chết.”
Nghe theo chỉ dẫn, Đường Vãn Vãn duỗi tay đặt ở trước mũi nam nhân, từng đợt hô hấp ổn định quấn quanh tay cô, Đường Vãn Vãn mừng như điên: “Anh ấy không chết! Anh ấy vẫn còn hô hấp! Huhu mình không giết người!”
Hỏi 120 thêm mấy câu nữa, Đường Vãn Vãn cúp máy, ngẩng đầu, phát hiện nam nhân đã ngồi dậy tự lúc nào.
Anh dựa lưng vào vách tường, hung hăng nhìn cô chằm chằm, biểu tình thập phần vặn vẹo, làm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, rút gân lột da rồi ném vào chảo dầu.
“Anh không sao chứ? 120 đến ngay bây giờ.” Đường Vãn Vãn nhìn kỹ gương mặt này, đột nhiên trố mắt, không quá xác định nói, “Thẩm…… Khác?”
Thẩm Khác lấy ngón cái lau khóe môi, không nói chuyện.
Mới vừa rồi anh lại ngủ.
Đường Vãn Vãn cảm thấy không thể tin được: “Cậu là Thẩm Khác?”
Thẩm Khác thanh âm lạnh nhạt: “Tôi là ông nội cậu.”
Đường Vãn Vãn lúc này mới chắc chắn, vị này chính là Thẩm Khác. Đại thiếu gia hàng thật giá thật, nam nhân quý giá nhất thành phố Đồng.
“Thẩm Khác, tớ là Đường Vãn Vãn, Đường Vãn Vãn ở phòng 601.” Đường Vãn Vãn làu làu mà giới thiệu, “Sao cậu lại tới đây? Tới xem tên hoàng đế quê mùa mua phòng của nhà cậu à?”
Thẩm Khác môi mím thành một đường thẳng, không đáp lời.
Đường Vãn Vãn dùng tay phủi bụi dính trên quần anh, bị Thẩm Khác gạt đi.
Tiểu khu Hạnh Phúc này là kiểu một tầng có hai hộ, tầng sáu tổng cộng hai hộ gia đình. Từ rất lâu, nhà họ Đường ở 601 , đối diện 602 là nhà ông bà nội của Thẩm Khác.
Cha mẹ Thẩm Khác bận làm ăn không có thời gian chăm sóc con, đưa Thẩm Khác nhà ông bà nội, năm đó cậu bé chỉ có 6 tuổi. Từ lúc đó về sau, thành hàng xóm của Đường Vãn Vãn
Thẩm Khác vẫn luôn ở chỗ này cho đến khi lên cấp hai.
Năm cậu học lớp 9, ba mẹ thăng chức rất nhanh, một đêm nhảy lên mây, sau đó như nguyện mà đưa Thẩm Khác về nhà làm công tử nhà giàu, ông bà Thẩm Khác cũng được đón về cùng.
Từ đó 602 liền không có ai ở, nhiều năm như vậy vẫn luôn bỏ không, không cho ai thuê cũng không bán đi.
Khoảng thời gian trước phòng 602 đột nhiên sửa sang lại.
Đường Vãn Vãn gửi tin nhắn hỏi Thẩm Khác, phòng ở của ông Thẩm có phải bán rồi hay không, thuận tiện phun tào phong cách của người mua nhà này, còn đặt biệt danh cho người này là “hoàng đế quê mùa”.
“Sao cậu dám ngồi giường mỹ nhân của tên hoàng đế kia? Dựa theo khẩu vị của tên đó, nói không chừng cái giường này cũng là đồ cổ đào từ dưới mộ lên.”
Đường Vãn Vãn thấy Thẩm Khác không chảy máu, trên người cũng không có vết thương rõ ràng, bắt đầu phun tào “hoàng đế quê mùa” hàng xóm mới.
Cô không có hảo cảm nào với vị hàng xóm mới này tí nào, âm thanh sửa sang ầm ĩ khiến cô phải về ở nhà cùng ba mẹ, kết quả bị buộc ấn đầu vào con đường xem mắt, kết hôn sinh con, mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng.
Không đề cập tới nguyên nhân này, cô từng thử tới 602 xem tiến độ sửa sang lại bị công nhân mời đi, nói cái gì mà một miếng gạch lát nền còn đắt hơn cả gạch vàng, dẫm hỏng một miếng gạch thì có bán cô đi cũng không đủ tiền bù.
Tên hoàng đế quê mùa ngốc nghếch này, tiền sửa nhà hoàn toàn đủ để mua cả một tòa nhà trong tiểu khu.
Trong khoảng thời gian chờ đợi 120 đến, Đường Vãn Vãn tiếp tục phun tào: “Đầu óc tên hoàng đế chắc chắn có hố…… Tớ càng nhìn cái giường mỹ nhân này càng cảm thấy khiếp người, sức lực của tớ đúng là có hơi lớn, nhưng cũng không đến mức chỉ tiện tay nhấc là có thể nâng theo cả cậu lên.”
Đường Vãn Vãn nói đến chính mình đều tin, co đầu rụt cổ ngẩng đầu nhìn giường mỹ nhân đang lẳng lặng ở hàng hiên, hạ giọng nói: “Có thể là giường mỹ nhân nhận chủ, không có khí chất Vương Bá thì không thể trấn áp được hay không?”
Thẩm Khác cười lạnh: “Ha ha ha.”
Đường Vãn Vãn tức khắc cảm giác chung quanh lạnh mấy độ: “Cậu sợ có phải hay không?”
Thẩm Khác tiếp tục cười lạnh: “Ha ha ha.”
Nháy mắt Đường Vãn Vãn nổi lên một tầng da gà.
120 rất nhanh đã đến, nhân viên y tế kiểm tra thân thể cho Thẩm Khác ngay tại chỗ, Đường Vãn Vãn ở một bên đánh giá anh.
Dáng vẻ đường đường chính chính, à không, nhân mô cẩu dạng, đặc biệt là nốt ruồi lệ ở góc mắt bên phải, lộ ra vài phần lẳng lơ-phóng đãng, trong lúc lơ đãng nhíu mày rồi lại có phần cấm dục.
Anh đứng không nghiêm chỉnh, một bên cà lơ phất phơ nâng lên cánh tay mà phối hợp bác sĩ, một bên trêu đùa cùng hộ sĩ tuổi trẻ, chọc đến hộ sĩ cong mặt mày, bên tai đỏ lừng.
Giống như bộ dáng thiếu niên trong trí nhớ mặc đồng phục cũng luôn không đứng đắn, đều rất cợt nhả mà lại được bạn học nữ yêu thích.
Đường Vãn Vãn bĩu môi, được giáo dục về thân sĩ ở nước Anh quốc mấy năm xem ra cũng chẳng ra làm sao.
Thẩm Khác năm lớp 9 dọn ra khỏi tiểu khu Hạnh Phúc, học kỳ hai năm lớp 11 đi nước Anh.
Tính thời gian, cũng đã gần mười năm qua đi, giống như đây là lần thứ hai nhìn thấy anh.
Đầu năm nay, bạn học cấp hai tổ chức họp lớp, Đường Vãn Vãn mới nhìn thấy Thẩm Khác lần đầu, lúc ấy thiếu chút nữa không nhận ra anh, nghe nói anh mới từ nước Anh về.
Ngày đó anh không nói chuyện nhiều lắm, thậm chí còn không chủ động nói chuyện phiếm với Đường Vãn Vãn, vẫn là dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng, hai người mới khách khí kết bạn trong wechat, sau đó không có tương tác gì thêm.
Một tuần sau khi họp lớp, 602 bỗng nhiên bắt đầu sửa sang lại.
Đường Vãn Vãn lúc ấy cảm thấy thắc mắc, tìm wechat của Thẩm Khác nhắn tin hỏi tình huống. Thẩm Khác rất lạnh lùng với cô, cô nhớ là mình còn liên tiếp phun tào hoàng đế quê mùa ngốc nghếch, cái người mua phòng 602, Thẩm Khác cũng không trả lời cô. Làm như cô là con buôn muốn ôm đùi của bạn học “cao phú soái” không bằng.
“Chấn động não……”
Đường Vãn Vãn như đang đi vào cõi thần tiên, đột nhiên nghe được ba chữ “chấn động não”, giật mình một cái, nháy mắt tỉnh táo lại: “Bác sĩ, cậu ta ngã chút xíu vậy mà cũng bị chấn động não?”
Thẩm Khác một ánh mắt đâm thẳng lại đây.
Hộ sĩ nhấp miệng cười.
“Trước mắt thì không có.” Bác sĩ nói, “Trước tĩnh dưỡng hai ngày quan sát tình huống, nếu như không khoẻ thì đi bệnh viện khám bệnh.”
Đường Vãn Vãn thở phào một hơi.
Thẩm đại thiếu gia thành phố Đồng, trong nhà có núi tiền chờ anh thừa kế. Nhỡ đâu ngã một cái bị chấn động não, cô có chín cái mạng nhỏ cũng không đủ để đền.
Bác sĩ kiểm tra mãi, xác định anh ngoài một khối ứ thanh trên tay, chỗ khác không có vấn đề gì, bác sĩ dặn dò vài câu xong thực mau mà rời đi.
Hộ sĩ lúc gần đi trộm nhét vào tay Thẩm Khác một mẩu giấy, Thẩm Khác liếc cô ấy một cái, cô ấy đỏ mặt vội vàng xuống lầu.
Công nhân chuyển thấy Thẩm Khác không có gì đáng ngại, lên lầu tiếp tục chuyển đồ vào 602.
Hiên chỉ còn hai người họ đột nhiên liền yên tĩnh.
Đường Vãn Vãn nhìn Thẩm Khác, thử nói: “Thật không đi bệnh viện kiểm tra lại?”
Thẩm Khác ngáp một cái, mắt nhìn thẳng đi lên trên lầu.
Đường Vãn Vãn nhỏ giọng: “Hồi trước phân xưởng chỗ tớ có một công nhân, từ bfax từ trên giá cao xuống, sau đó vẫn tung tăng nhảy nhót thoạt nhìn không việc gì, ngày hôm sau đột nhiên chết.”
Thẩm Khác ngừng lại, xoay người đi xuống bậc thang.
Đường Vãn Vãn cho là anh muốn đi bệnh viện, vừa định nhấc chân đi cùng anh, trán đột nhiên bị Thẩm Khác giơ tay ấn lên, đến khi cô đụng vào tường.
Khi Đường Vãn Vãn cho rằng giây tiếp theo anh sẽ túm đầu cô đập vào tường, Thẩm Khác lại thả lỏng tay, cầm mẩu giấy hộ sĩ đưa cho anh cuộn thành cái ống nhỏ, chọc môi cô từng cái một: “Đường bát to, không cần dùng miệng nữa thì có thể quyên tặng cho lừa.”
Đường Vãn Vãn bị anh chọc ngốc, đứng bất động để mặc cho anh chọc ước chừng nửa phút mới phục hồi tinh thần lại
Môi cô hơi tê: “Kiểm điểm sâu sắc, cậu không cần đầu thì có thể cho lừa để đá bóng.”
Một giây trở lại hiện trường học sinh tiểu học cãi nhau.
Thẩm Khác nhấp môi, nhét thẳng tờ giấy vào miệng cô. Xoay người lên lầu.
Hồi tiểu học Đường Vãn Vãn là một cô bé mũm mĩm, dùng bát ăn cơm to gấp đôi của Thẩm Khác, Thẩm Khác liền đặt biệt danh cho cô là “Đường bát to”, mặc dù sau đó cô phát triển chiều cao, đã sớm rũ bỏ hình tượng mũm mĩm cùng bát ăn cơm to đùng, Thẩm Khác vẫn luôn gọi cô như vậy đến tận khi lên cấp ba.
Thời điểm Thẩm Khác mới chuyển đến tiểu khu Hạnh Phúc, thoạt nhìn an tĩnh lại thẹn thùng, giống một con cừu non thuần lương ngây thơ, Đường Vãn Vãn không ít lần bắt nạt anh. Sau lại mới biết được anh chính là hỗn thế tiểu ma vương khoác áo choàng của thiên sứ, lên trời xuống đất toàn gây chuyện rắc rối, viết kiểm điểm là chuyện thường ngày, cơ hồ mỗi lần mở bài đều viết “Em kiểm điểm sâu sắc…”, Đường Vãn Vãn bèn gọi anh là “Kiểm điểm sâu sắc”.
Mỗi khi anh gọi cô là Đường bát to thì cô sẽ ngay lập tức gọi anh “Kiểm điềm sâu sắc”.
Đã bao năm cũng chưa thay đổi, cực kỳ ấu trĩ.
Đường Vãn Vãn lôi tờ giấy ra khỏi miệng, cảm giác môi chắc chắn đã bị anh chọc cho sưng lên, vừa tê vừa đau, không biết có chảy máu không.
Cô chạy lên vài bước đuổi theo Thẩm Khác, vốn định trả thù dùng tờ giấy chọc môi của anh, lập tức nhớ lại cô vừa đẩy anh xuống dưới bậc cầu thang (mặc dù không phải cố ý), so sánh thì anh vẫn thiệt hơn.
Chỉ do dự một chút, Thẩm Khác đột nhiên quay người lại.
Đường Vãn Vãn lảo đảo thiếu chút nữa bị hẫng chân, dưới tình thế cấp bách, duỗi tay túm lấy cánh tay anh.
Bục!
Áo sơmi của Thẩm Khác bị đứt một nút áo, vừa lúc ở chỗ ngực.
Oa oa.
Săn chắc vừa đủ mà không khoa trương, đẹp hơn nhiều so với nhóm công nhân ở phân xưởng. Là kiểu cô thích nhất.
Không nghĩ đến anh nhìn qua như tiểu bạch kiểm lịch sự văn nhã, phụ tùng lại mlem như vậy.
“Xem đủ chưa?” Thẩm Khác cười như không cười.
Đường Vãn Vãn như bị chập điện, lập tức buông tay anh: “Không phải tớ bứt ra, là tự nó muốn cởi ra.”
Thẩm Khác rũ mắt nhìn ngực, không có ý phải cài lại, nhấc mí mắt liếc cô: “FA từ trong bụng mẹ đói khát đến vậy cơ à?”
Đường Vãn Vãn: “……”
Mắt cô hơi liếc qua trước ngực anh, khinh thường nói: “Chẳng ra gì, còn không bằng công nhân ở phân xưởng.”
Thẩm Khác từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá cô, tầm mắt cuối cùng dừng ở trước ngực cô, nói: “Là không so được với cậu bị máy xúc đất ép qua.”
Đường Vãn Vãn: “……”
Cô vẫn đang mặc bộ quần áo lao động ở công trường, tuy là đã sửa lại, nhìn giống jumpsuit nhưng vì rộng thùng thình hoàn toàn không hiện dáng người, 32C thoạt nhìn như A+.
Cậu mới bị máy xúc đất ép ấy, có mà cả nhà cậu đều bị máy xúc đất ép ấy.
Thẩm Khác thong thả ung dung mà cài cúc áo, nhấc chân bước lên bậc thang, không để ý đến cô.
Thị giác của Đường Vãn Vãn vừa lúc dừng ở cái mông anh, bao vây ở trong quần tây màu đen, hiệu ứng thị giác khiến cho cái mông vừa co giãn vừa vểnh.
Đường Vãn Vãn: “Thẩm Khác, mông cậu giống như là bị máy xúc đất ép qua.”
“……”
Thẩm Khác làm bộ không nghe thấy, không dừng lại mà tiếp tục đi lên lầu.
Đường Vãn Vãn bĩu môi đi theo, tay nghịch tờ giấy kia.
Mặt trái tờ giấy có ghi số điện thoại và số WeChat của hộ sĩ , mặt trước in tư liệu bệnh viện, nhìn kỹ, ha, vậy mà là một đoạn bệnh lý khoa tiết niệu.
“Thẩm Khác, hộ sĩ đưa cho cậu.” Đường Vãn Vãn giơ tờ giấy trong tay lên, cười hì hì nói, “Cô ấy đã nhìn ra hệ thống tiết niệu của cậu có vấn đề rồi à?”
Thẩm Khác: “Có vấn đề hay không, không phải cậu vừa mới nếm thử?”
Đường Vãn Vãn: “…”
Tờ giấy có hơi ướt, mặt trên còn dính nước miếng của cô.
Đúng là cô vừa “nếm” tờ giấy này, nhưng ý của Thẩm Khác là gì chứ? Là nói cô “hưởng”??
Rác rưởi, trong đầu toàn đồ vật màu vàng.
Cô ghét bỏ mà cầm tờ giấy nhét vào tay Thẩm Khác, bị anh càng thêm ghét bỏ mà hất ra.
Đường Vãn Vãn: “Bên trên có viết phương thức liên hệ của cô hộ sĩ vừa rồi.”
Thẩm Khác: “Cho nên?”
Đường Vãn Vãn thành khẩn nói: “Cậu phải giữ lại để liên lạc với cô ấy chứ.”
Thẩm Khác không cảm xúc mà liếc cô: “Cậu học thuộc rồi nhớ cho tớ.”
Đường Vãn Vãn: “??”
Đường Vãn Vãn: “Có cần tớ hẹn cô ấy hộ cậu luôn không?”
Thẩm Khác: “Vậy cũng được.”
Đường Vãn Vãn trợn trắng mắt: “Cậu tưởng cậu là hoàng đế chắc.”
“Tớ là,” Thẩm Khác đột nhiên nắm lấy cổ áo sau của cô, cười tủm tỉm nói từng chữ, “hoàng-đế-quê-mùa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top