Chương 1
Người khác đánh tôi, tôi đánh Thẩm Khác._________<Nhật ký máy xúc đất>
Mùa hè ban ngày trời nắng chói chang, mặt trời nóng bỏng chói tới trên mặt đất chỉ hiện một vệt màu trắng bóng, cộng thêm tạp âm ầm ầm mà máy xúc đất phát ra.
Góc Đông Nam của công trường đang thi công có một cây sơn trà, cành lá tươi tốt xanh um tạo thành bóng râm, lại vừ lúc bao phủ tảng đá bên cạnh.
Đường Vãn Vãn đầu đội nón bảo hộ, ngồi trên tảng đá, nghiêm túc ghi lại tính năng của máy xúc đất.
“Đường công!”
Mơ hồ nghe thấy có người gọi tên cô, Đường Vãn Vãn ngẩng đầu.
Tảng đá long ra, mông trầm xuống.
!!!
“Vãi nồi?” Đường Vãn Vãn sửng sốt nửa giây, chậm rãi giơ tay sờ mông, lại sờ thấy một đống đá.
Nguy hiểm thật, gầu đào còn không xúc vào mông cô, bảo vệ được bé mông vểnh.
“Triệu Mãnh! Mãnh Tử! Mau dừng lại!”
“Cậu đào Đường công lên rồi.”
“Ở trên gầu đào là Đường công.”
Triệu Mãnh là người điều khiển máy xúc đất. Nhóm công nhân chạy từ bốn phương tám hướng tới hô hào gọi tên Triệu Mãnh.
Gầu đào đất tiếp tục bay lên cao.
Đường Vãn Vãn ngồi ở gầu đào, tựa như một con chó chết.
Di động trong túi quần vẫn ngoan cố rung không ngừng, Đường Vãn Vãn thật cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, màn hình hiện là cuộc gọi từ <mẹ thiếu nữ>, Chắc chắn là thúc giục đi xem mắt. Bắt máy, quả nhiên.
“Bạn học của đồng nghiệp con trai dì Vương, bác sĩ, đồng phục quyến rũ mà con thích nhất hê hê hê... Để lát nữa mẹ gửi ảnh chụp cho con... Ngày mai cùng đi rạp chiếu phim....Tình huống cụ thể tối nay con về nhà rồi nói tiếp.”
Mẹ Đường nói bùm bùm bùm một hồi, thật lâu không thấy đầu kia trả lời: “Vãn Vãn? Con có đang nghe không?”
“Ồn quá, không nghe rõ.”
“Con ở đâu?”
“Trên gầu đào.”
“???”
Bộp____
Mặt Đường Vãn Vãn bị một cành sơn trà nặng trĩu quả quất qua, gầu đào đột nhiên dừng ở không trung vài giây, sau đó dần dần hạ xuống.
“Mẹ, con đang hái quả sơn trà. Đang vội mà, lúc sau con gọi lại rồi nói tiếp.”
Đường Vãn Vãn cúp máy, vội vàng duỗi tay bứt một cành đầy quả sơn trà vàng tươi.
Bóc vỏ ăn một quả, nhiều nước lại ngọt.
Gầu đào ổn ổn thỏa thỏa dừng ở trên mặt đất, giám đốc vội tiến lên: “Đường công, không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì.” Đường Vãn Vãn cười một cái.
Mặc bộ quần áo lao động bình thường, làn da trắng nõn, vì phơi nắng mà gương mặt hơi phiếm hồng, chóp mũi có mồ hôi đọng lại. Khi cười rộ lên lại hiện má lúm đồng tiền.
Một cô gái xinh đẹp biết bao, không hiểu vì sao chí lại đặt ở máy xúc đất.(?)
Đường Vãn Vãn nhấc chân bò ra từ gầu đào, trên môi còn dính nước quả sơn trà, căng mọng nước.
Mấy người công nhân trẻ tuổi không khỏi đỏ mặt.
“Lão đại, không bị đập vào đâu chứ.” Triệu Mãnh sốt ruột cuống quýt chạy tới, “Mặt trời chói mắt quá, em nhìn không rõ.”
“Tôi chính là học khoa đại, kích thích.” Đường Vãn Vãn nói chuyện cười đồng âm, hoàn toàn không hi vọng Triệu Mãnh có thể get được, cười chia cho anh mấy quà sơn trà, “Sư phụ, kỹ thuật lái xe cực ổn.”
Triệu Mãnh nhỏ hơn Đường Vãn Vãn ba tuổi, nhưng Đường Vãn Vãn luôn gọi anh là sư phụ, Triệu Mãnh thì gọi cô là lão đại.
Đường Vãn Vãn từ nhỏ đã thích các loại máy móc, lên đại học học ở trường đại học khoa học kỹ thuật, chuyên ngành tự động hóa, chế tạo, thiết kế máy móc. Sau khi tốt nghiệp làm việc ở một công ty công nghiệp ở quê nhà, vì để dễ bề quen thuộc vật liệu, năm đầu tiên làm ở phân xưởng cơ sở, cùng nhóm công nhân.
Triệu Mãnh là sư phụ dẫn dắt cô ở phân xưởng khi đó, nhưng anh cũng không tự cho mình là sư phụ, ngược lại luôn cười hề hề gọi cô một tiếng “lão đại”.
Đưỡng Vãn Vãn hiện tại đã thăng chức thành kỹ sư thiết kế, được gọi là “Đường công”. Không cần ngày nào cũng phải theo dõi ở công trường, công việc cũng coi như nhẹ nhàng.
Hôm nay đến công trường là để đánh giá tính năng mới thăng cấp cùng tình huống lắp ráp của máy xúc đất.
Triệu Mãnh tốt nghiệp trường trung cấp nghề , kỹ thuật thành thạo, nhưng không có bằng cấp, vẫn luôn ở lại phân xưởng. Ngẫu nhiên biết được Đường Vãn Vãn hôm nay muốn đến công trường đánh giá máy xúc đất, chạy tới xung phong nhận việc điều khiển máy xúc đất.
Không nghĩ tới thiếu chút nữa xảy ra chuyện.
Triệu Mãnh to con, đầu lại cao, cơ bắp cuồn cuộn, cao hơn Đường Vãn Vãn cả một cái đầu, lúc này đứng trước mặt cô tựa như một chú cún to xác, ngượng ngùng cụp mắt.
Anh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Em điều khiển máy xúc đất chỉ đào được một người duy nhất là chị.”
Đường Vãn Vãn đang đối chiếu số liệu với giám đốc, nghe vậy buột miệng thốt ra không chút suy nghĩ: “Ừ xe nâng của cậu cũng chỉ nâng một người là tôi.”
Lúc trước còn ở cùng phân xưởng, cô và Triệu Mãnh đã cùng gặp phải vô số chuyện ngốc nghếch, như là bị xe nâng “kabedon”, ống quần bị dắt ở trên cỗ máy, mì gói lẫn cả đinh ốc… Là những chuyện cười mà nhóm công nhân ở phân xưởng thường hay đùa lại sau giờ ăn cơm chiều.
Thế cho nên một thời gian rất dài, mỗi lần nhìn thấy Triệu Mãnh Đường Vãn Vãn liền liên tưởng Tử Thần đang đến gần.
Hắn ta tới, hắn ta mang theo thông báo tử vong tới rồi.
Cho nên sự kiện máy xúc đất hôm nay, Đường Vãn Vãn đã sớm thấy nhiều mà không trách, ngược lại cũng không có cảm giác quá mãnh liệt.
Triệu Mãnh cào tóc trong chốc lát, nhìn chằm chằm Đường Vãn Vãn rồi toát ra một câu: “Về sau em cũng chỉ nâng một người là chị.”
Đường Vãn Vãn: “??? Cố lên”
Đối chiếu các hạng mục số liệu với giám đốc xong, Đường Vãn Vãn cất nhật ký đi, lái xe máy rời khỏi công trường, đến công ty giao danh sách.
Ở bãi đỗ xe lại nhận được một cuộc điện thoại của mẹ Đường, chỉ để kể cho cô nghe một phiên bản rút gọn cuẩ\a\quyển “hoàng văn” phiên bản rút gọn của đồng phục dụ hoặc.
Đường Vãn Vãn nghe đến nổi da gà: “Nhờ mẹ gửi vào tin nhắn cho con.”
“Muốn? Tự mình đi làm.” Mẹ Đường cười lạnh, “Tối nay về nhà, thử váy mẹ mới mua, ngày mai mặc nó đi xem mắt cùng với anh bác sĩ kia. Quốc khánh kết hôn, cuối năm sinh con.”
“Không đến mức đấy, vì một quyển “hoàng văn” thật sự không đến mức.” Đường Vãn Vãn bóp vỡ một quả sơn trà vàng ruộm, “Đổi nam chính thành máy xúc đất, con có thể viết được một phiên bản 8000 chữ không thiếu một từ.”
“Đường Vãn Vãn!”
“Lêu lêu lêu.”
Đường Vãn Vãn cúp máy xong liền ăn hai quả sơn trà, di động báo có tin nhắn mới.
[ Sư phụ ]: 【 nhân viên tạp vụ chụp. 】
[ Sư phụ ]: 【 hình ảnh 】
Trong ảnh là Đường Vãn Vãn ngồi ở gầu đào, duỗi tay đi hái quả sơn trà trên cây, tươi cười xán lạn. Khung cảnh là trời xanh mây trắng, phối với lá xanh quả vàng, màu sắc phối hợp cực kỳ thoải mái.
Tùy ý chụp hình, kết cấu lại rất xảo diệu, thấm đẫm khí chất nghệ thuật.
Đường Vãn Vãn cầm một cành sơn trà ở cốp trước lên đặt sang mặt bên, tiện tay “seo phì” một tấm.
Chụp bằng camera trước, không filter không làm đẹp không dùng nhãn dán, selfie đúng kiểu sắt thép thẳng nam.
Nhìn ảnh, quả sơn trà không bị mờ. Ok, đăng lên wechat.
Hai bức ảnh, một ảnh selfie, một ảnh chụp cùng máy xúc đất Triệu Mãnh gửi hồi nãy.
Vừa đăng xong liền nhận được thông báo có người bình luận.
[tgpnjstdlv]: 【 cậu ăn s.h.i.t? 】
Đường Vãn Vãn rep lại ngay lập tức mà không cần động não: 【 ăn cậu ấy. 】
[tgpnjstdlv]: 【 Sai ngữ pháp rồi,“ 了” là thì quá khứ, chỗ này phải dùng thì tương lai. 】
Đường Vãn Vãn: 【******】
Tôi nghi ngờ người này đang “lái xe”, hơn nữa còn có chứng cứ!
Thật là, cả ngày hôm nay vật lộn cùng xe. Vừa máy xúc đất lại còn xe-đồng-phục-dụ-hoặc, giờ ở phần bình luận là xe-ngữ-pháp??
FA từ trong bụng mẹ chịu không nổi, nhìn chỗ nào cũng là xe.
Đường Vãn Vãn nhìn chằm chằm dòng chữ này, nghĩ mãi cũng không ra người kia là ai, không hề có ấn tượng.
Cô ấp ủ trong đầu một bài văn tế không ít hơn 300 chữ, chuẩn bị gõ bàn phím dỗi lại, tay không cẩn thận ấn vào bức ảnh selfie hồi nãy, zoom to lên xem, khóe miệng có dính một chút nước quả sơn trà màu vàng.
Nhìn qua giống s.h.i.t thật ┐( ̄ヘ ̄)┌
Đường Vãn Vãn: “……” Được rồi.
Đúng vào lúc này, có một cuộc điện thoại gọi đến, đồng nghiệp hỏi cô chuyện báo cáo.
Đường Vãn Vãn lấy tay lau qua miệng, mang báo cáo lên công ty.
Ở công ty bận rộn một buổi trưa, sau khi tan ca không về nhà bố mẹ mà đi thẳng về tiểu khu Hạnh Phúc.
Đường Vãn Vãn ở tiểu khu Hạnh Phúc từ nhỏ đến khi lớn, Lúc cô học đại học, ba mẹ mua căn phòng lớn ở khu Hoa Đào Uyển, cả nhà dọn qua căn hộ mới, căn phòng bên Hạnh Phúc vẫn luôn để đó không dùng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, công ty của Đường Vãn Vãn cách tiểu khu Hạnh Phúc rất gần, cô bèn dọn lại đây ở một mình.
Hạnh Phúc là một khu chung cư cũ, các phương diện phương tiện có hơi không theo kịp hiện đại, nhưng "xanh-sạch-đẹp" thì khỏi phải bàn, những cây cổ thụ xanh um tươi tốt xếp thành từng hàng, đi trên đường tùy ý có thể gặp được cây xanh, hoa thơm chim hót, mát mẻ vô cùng.
Đường Vãn Vãn vui vui vẻ vẻ mà đi vào cửa đơn nguyên, đi thang máy đến lầu sáu. Cửa thang máy mở ra, trên hành lang xếp rất nhiều thùng giấy, lớn có bé có, cơ hồ không còn chỗ đặt chân.
Hàng xóm ở đối diện mới dọn vào ở?
Cô nhấc chân vượt qua một cái thùng giấy, nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn về phía đối diện.
Vài công nhân chuyển nhà đi lại tới lui trên hành lang, khí thể ngất trời mà chuyển đồ vật vào phòng 602.
Đường Vãn Vãn tìm chìa khóa mở cửa, dư quang nhìn thấy giường mỹ nhân ở hàng hiên giống như đang giật giật.
Giường mỹ nhân đối diện cửa hàng hiên, chỉ cần hơi chút vô ý thì sẽ rơi xuống.
Công nhân bên này mới vừa dọn một cái ghế sô pha vào phòng, hành lang hiện tại không có ai.
Đường Vãn Vãn hảo tâm đi qua hỗ trợ, nghĩ dịch vị trí giường mỹ nhân một chút.
Vì thế cô hít một hơi thật sâu, khom lưng hai tay ôm một chân, dùng sức kéo về một bên.
Uầy. Nặng thật đấy.
Rốt cuộc cô đã từng thực tập ở phân xưởng, lực cánh tay khoẻ kinh người, một cái giường mỹ nhân mà thôi, không sợ!
Đường Vãn Vãn cổ vũ cho chính mình: “Mạnh mẽ tạo nên kỳ tích.”
Dưới sự nỗ lực của cô, một chân giường mỹ nhân quyết đoán cách mặt đất hai tấc, nghiêng về phía sau.
Sau đó, ánh mắt của Đường Vãn Vãn đâm thẳng vào một đôi mắt màu hổ phách.
Đó là một đôi mắt đào hoa, mí mắt rất mỏng, góc bên dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ nho nhỏ. Khí chất đa tình lại bạc tình.
Trên giường mỹ nhân có một nam nhân đang ngồi.
Nam nhân mặc một chiếc áo sơmi trắng thủ công rất đẹp, nút tay áo mắt mèo kiểu Pháp, khuỷu tay ôm một cái gối đầu.
Anh còn buồn ngủ mà nằm ở giường mỹ nhân, vẻ mặt mông lung mờ mịt nhìn về phía cánh tay Đường Vãn Vãn.
Không biết là đang kinh ngạc cảm thán lực cánh tay của cô, hay là đang nghi ngờ cuộc đời.
Đường Vãn Vãn duy trì tư thế tay ôm giường mỹ nhân ước chừng nửa phút, cũng nhìn chằm chằm gương mặt này nửa phút.
Gương mặt này xa lạ lại quen thuộc.
Đại não nhất thời ngừng hoạt động, nửa ngày không nói chuyện.
Nam nhân cũng không nói một chữ nào, không khí chung quanh có chút quỷ dị.
Nhân viên chuyển nhà chú ý tới tình huống bên này, vội vàng chạy tới: “Làm sao vậy?”
Đường Vãn Vãn hoảng hốt, giường mỹ nhân tuột khỏi tay.
Lạch cạch. Rầm!
Nam nhân lăn ra khỏi giường mỹ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top