Chương 2

Đến trường vô lớp tôi quăng cặp lên bàn ngồi phịch xuống ghế gác chân lên bàn ngân nga theo nhịp điệu bài hát. Hai đứa bạn thân lân la đến gần
-Hê nhô chào buổi sáng.-Oanh cười nói với tôi
-Mới sáng ra mà mày có vẻ ko vui nhỉ.-Khoa cười cười nhìn tôi rồi phán
-Tao thích thế đấy. Hai bọn mày lắm chuyện. -Tôi nói
-Sao phải nóng thế. -Khoa lại cười cái diệu cười của nó tuy sát gái đấy nhưng sao tôi thấy ngứa mắt thế nhỉ
-A "bốn mắt" tới kìa. -Lời nói của nhỏ bạn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
"Bốn mắt" mà Oanh nói đến là một thằng công tử nhà giàu nó là thú vui nho nhỏ của tôi khi đến trường trấn lột tiền tiêu vặt của nó hề hề. Số tiên ấy tôi có thế đi chơi điện tử hoặc ăn vặt sau giờ học.
-Ê "bốn mắt" rất vui khi được gặp lại mày.
-Ơ...tôi cũng rất vui...khi gặp bạn-"Bốn mắt"run rẩy trả lời tôi.
Lạ nhỉ tôi ăn thịt nó à
-Hôm nay tao hết tiền tiêu vặt rồi mày có thể cho tao ít ko?
-Mình...ko có tiền đâu xin lỗi bạn. -Sao lại ko có được. hai đứa khi lục soát. -Tôi bảo 2 đứa bạn lục cặp nó.
-Mình ko có thật mà. -"Bốn mắt" nói với giọng sợ hãi.
-Đưa tao xem nào ko phải sợ thế đâu. -Thằng Khoa nói
Đồng thời con Oanh tiên tay giật cái cặp của nó mở khóa dốc ngược đổ hết đồ của nó ra...và thấy 1 cái ví da Oanh đưa cho tôi. Chà...xem nào. Bên trong có khỏang hơn 100k. Chậc thế này mà bảo ko có tiền.
-Thế này mà mày bảo ko có tiền à?-Tôi hỏi
-Mình...ko có ý đó. -"Bốn mắt" nói với sự sợ hãi.
-Lại còn ko có ý đó cái gì chứ.-Tôi tức giận
-Thôi bớt nóng đi. -Khoa nói
-Chuyện gì đang xảy ra vậy.-Cái giọng con gái dịu dàng nhưng cũng giận dữ biết bao.
-Lớp trưởng...-"Bốn mắt" thốt lên
-Các cậu thật là sao lại bắt nạt ỷ đông hết yếu trấn lột người yếu hơn mình cơ chứ. -Cái giọng giảng đạo khiên tôi phát ghét.
-Chúng tớ có hỏi han hẳn hoi mà-Oanh lên tiếng
-Thôi sắp vào lớp rồi các cậu giải tán. -Lớp trưởng lên tiếng
-Ok...-Tôi chán nản đáp lại
-À mà này "bốn mắt" cho tao vay số tiền này nhé với cả mày biết tao ko có tiền trả lại đúng chứ?-Tôi nở ra nụ cười tỏ vẻ thiện ý hỏi "bốn mắt"
-Cậu im lặng cũng như đồng ý rồi nhá. -Tôi chốt
Nhìn lớp trưởng cúi xuống nhặt đồ hộ "bốn mắt" tôi cười nghỉ sao nhỏ lớp trưởng lại thích làm mĩ nhân cứu anh hùng thế nhỉ ngược đời.
Khi 2 đứa nhặt xong đồ là lúac trống vào giờ cô giáo bước vào.Tiết đầu là ngữ văn chán chết. Bọn bạn hỏi tại sao tôi gọi "bốn mắt " là bốn mắt đơn giản vì chả hiểu nhà nó giàu như nào mà lại để nó ăn mặc như thế đầu tóc bù xù cộng thêm cái kính to đùng ko gọi nó là "bốn mắt " thì gọi là gì nữa mà tên thật của nó tôi cũng quên mất tiêu rồi. Hì hì gọi "bốn mắt" riết thành quen quên mất cả tên thật luôn. Mà nhỏ lớp trường hay giúp nó tên Duyên nhà được cái cũng giàu và học cũng giỏi xinh đẹp. Nhỏ có bao nhiêu fan club rồi đó
Là con gái tôi cũng thấy nhỏ đẹp thật mái tóc dài ngang vai hơi xoăn đôi mắt đen nhánh sống mũi thẳng môi đỏ như son. Chắc cũng là hoa khôi của trường này rồi. Thôi học cái đã...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top