Chương 9: Con đường hầm tối
Spitznagel mang tâm trạng bồn chồn, lo lắng, đổ mồ hôi, liên tục kiểm tra chiếc điện thoại BlackBerry phải đến lần thứ 20 trong vòng ba mươi phút qua. Đó là ngày 29/9/2008, ông đang bị kẹt trong một cuộc họp với các giám đốc quản lý quỹ tài trợ bên ngoài Chicago. Ông đang theo dõi tin tức, kiểm tra email, trạng thái của thị trường. Hệ thống tài chính Mỹ và Châu Âu đang bung bét, đe dọa làm sụp đổ nền kinh tế toàn cầu. Lehman Brothers vừa mới phá sản, Fannie Mae và Freddie Mac cũng nổ tung (đúng như Taleb đã dự báo nhiều năm trước), và tiền mặt chảy thoát khỏi ngân hàng. Các công ty ô tô Mỹ đứng bên bờ vực phá sản. Hank Paulson, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đã tích cóp được gói giải cứu tài chính trị giá 700 tỉ đô la để tạm bít lỗ thủng của bờ đê.
Quốc hội có vẻ sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ gói cứu trợ, nhưng vẫn chưa rõ kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ đi về đâu. Đột ngột, lúc 1h30 chiều, giờ New York, thị trường suy sụp. Hạ viện Mỹ đã bác bỏ gói giải cứu. Các nhà đầu tư hoảng hốt tìm chỗ ẩn nấp giống như những chiến sĩ bị pháo kích trên chiến trường. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 100 điểm trong vòng 1 phút. Đến 1h45, nó đã giảm 580 điểm. Trong vòng vài giờ tiếp theo, nó giảm hơn 700 điểm, kết thúc một ngày giao dịch với mức giảm gục ngã là 7%.
Yarckin ngồi tại Santa Monica, mắt dán vào những con số nhấp nháy trên màn hình. Văn phòng giao dịch của Universa yên tĩnh đến lạ thường. Anh có cảm giác khó chịu trong lồng ngực, báo hiệu một chuyện gì đó kinh khủng khiếp sắp xảy ra. Anh ngược lên nhìn bức tranh khổ lớn sao chép lại một bức tranh nổi tiếng của Nhật vẽ cảnh những con tàu mỏng manh bị vùi dập trước những đợt sóng dữ, bức tranh Great Wave off Kanagawa của Hokusai, được Spitznagel treo lên năm ngoái. Trên một bức tường khác là bản sao chép bức tranh thiên nga đen của họa sĩ biểu tượng người Bỉ William Degouve de Nuncques.
Trong lúc thị trường sụp đổ, Spitznagel lao vội vã từ cuộc họp về lại phòng khách sạn, dồn dập nhận cuộc gọi từ những nhà đầu tư đang lo lắng và tìm cách quản lý vị thế của quỹ trên chiếc máy tính xách tay bên cạnh các nhân viên giao dịch ở văn phòng Santa Monica. Chỉ số Biến động CBOE, hay VIX, là thước đo biến động mang tên Chỉ số Sợ hãi – cũng là một chỉ số tham khảo đại diện cho lợi nhuận của Universa – đã tăng vọt đến mức cao kỷ lục trong lịch sử 28 năm. Giá trị của các vị thế của Universa đang bùng nổ. Đây là một cơn bão nhiệt đới và Universa là người duy nhất đang cầm dù. Họ trên thực tế có đủ thẩm quyền định giá cho chiếc dù.
Sau khi thị trường đóng cửa, Spitznagel vội vã đáp chuyến bay cuối trong đêm quay về LA, sẵn sàng nghênh đón ngày tiếp theo. Đây là khoảnh khắc mà ông đã chuẩn bị đón chờ kể từ lúc ông mới học được cách chấp nhận thua lỗ từ Everett Klipp trên sàn giao dịch CBOT của thập niên 1980. Nguy cơ thị trường sụp đổ không còn là một con Thiên nga đen mơ hồ thấp thoáng đằng xa dưới bầu trời đêm. Giao thức Bảo vệ Thiên nga đen của Universa chỉ mới thu hút được khách hàng đầu tư từ bên ngoài lần đầu tiên vào tháng 3, và đến tháng 9 đã cung cấp bảo hiểm cho 1 tỉ đô la giá trị tài sản của nhà đầu tư trong trường hợp gặp rủi ro. Vào ngày thị trường sụp đổ do quyết định của Quốc hội, họ đang bảo vệ cho 1,5 tỉ đô la tài sản. Và còn nhiều nữa sẽ đến.
Ngày 8/10, Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh quốc đều cắt giảm lãi suất khi hệ thống tài chính vẫn tiếp tục trì trệ. Lãi suất của quỹ dự trữ giảm còn 1,5%, mức thấp nhất trong vòng bốn năm. Ngày hôm sau, thị trường chứng khoán dường như tương đối yên bình sau nhiều tuần hỗn loạn. Có lẽ việc cắt giảm lãi suất đã giúp cho nhà đầu tư tự tin hơn? Và rồi, lúc 3h chiều, thị trường lại sụp đổ. Một lần nữa. Nhà đầu tư bán tháo. Sàn Giao dịch Chứng khoán New York có một ngày giao dịch bận rộn nhất từ trước đến nay, với 8,3 tỉ cổ phiếu trao tay.
Richard Sparks, nhà phân tích cổ phiếu tại Schaeffer's Investment Research, nói với tờ New York Times rằng "Vòng xoáy sợ hãi đang xoay theo chiều đi xuống." Trevor Callan, một nhà hoạch định tài chính người California, thì nói, "Chúng ta đang chứng kiến sự hoảng loạn tột đỉnh." Brian Fabbri tại BNP Paribas nói với tờ Wall Street Journal, "Chúng ta đang đứng giữa một đường hầm rất rất tối."
Chỉ số Công nghiệp Dow lần đầu tiên kể từ năm 2003 đã giảm xuống dưới 9.000 điểm, quét sạch thị trường giá lên trong năm năm trước đó. Chỉ số Dow đã giảm 1.874 điểm trong vòng một tuần, tương đương 18%, mức giảm tệ hại nhất từ trước đến nay. Chỉ số Dow Jones Wilshire 500, thước đo bao quát nhất về thị trường, đã xóa sạch 2.500 tỉ đô la giá trị sau 7 ngày giao dịch, và 8.400 tỉ đô la nếu tính từ đỉnh cao nhất của năm trước.
Đến cuối ngày giao dịch 9/10, chỉ số S&P 500 đã giảm 22% tính từ đầu tháng. Đây là cú sụp mà Spitznagel & Co. vẫn luôn đảm bảo sẽ be cho nhà đầu tư từ hơn một năm rưỡi vừa qua. Hầu hết các nhà đầu tư đều cho rằng chuyện này không thể xảy ra.
Những quyền chọn đã quá cách xa giá gốc mà Universa thu gom với giá rẻ trước đó đột nhiên có giá trị vô cùng lớn. Cuối tháng 9, khi S&P 500 giao dịch quanh 1200, Universa đã mua các quyền chọn bán chỉ được lợi nếu chỉ số rơi xuống dưới 850 vào cuối tháng 10 – một khả năng vô cùng khó xảy ra. Hầu hết các nhà đầu tư đều không xem trọng những quyền chọn này và bán cho Spitznagel với giá khoảng 90 xu. Giờ đây những quyền chọn này có giá đâu đó khoảng 60 đô. Universa đã bán phần lớn các vị thế của mình ở mức trên 50 đô.
Sau khi giao dịch đóng cửa ngày hôm đó, Yarckin đã kéo Spitznagel ra khỏi văn phòng đi uống bia ăn mừng một sự kiện nghiệt ngã. Trên đường đi đến quán bar nhỏ ở góc đường, họ ngỡ ngàng khi chứng kiến người ta vẫn dạo bước trên phố đi bộ Secon Street Promenade dưới cái nắng California như thể mọi thứ vẫn bình thường. Cái nghi thức mà họ sắp làm lúc này là nốc cạn một ly bia lạnh không phải là để ăn mừng – thế giới đang rơi vào khủng hoảng, và họ biết rất rõ. "Hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn," Spitznagel nói khi họ cụng ly.
***
Tiền lớn bắt đầu đột nhiên đập vào cửa Universa. Không ai biết thị trường sẽ còn xấu đến đâu. Họ chỉ biết là nó vẫn tiếp tục rơi, và họ cần có một chiếc dù (mặc dù thật không hiệu quả khi lúc này mới bắt đầu dạo quanh tìm mua dù, sau khi đã nhảy khỏi máy bay).
Sau khoảng 20 năm giao dịch, Spitznagel cuối cùng cũng đã trở thành Gấu Lớn giống như những thần tượng của ông trên sàn giao dịch CBOT. Nhưng đây là một thắng lợi bị che phủ bằng sự lo lắng. Nền kinh tế toàn cầu đang trong cơn hoảng loạn, là kết quả của những hành vi tệ hại mà ông và Taleb đã không ngừng cảnh báo suốt nhiều năm qua. Nó gây ra tổn hại thực sự cho người ta. Thật không phải lúc để đấm ngực huênh hoang tuyên bố chiến thắng. "Tôi rất buồn khi được minh oan," Taleb đã nói với một tờ báo của Anh. "Tôi không quan tâm đến tiền."
Nhưng tiền là có thật và lại là số tiền rất lớn cho Universa; tổng cộng họ kiếm được khoảng 1 tỉ đô la từ những vị thế của mình trong giai đoạn đầu của Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu, đối lập với hàng tỉ thua lỗ của các quỹ phòng hộ khác. Họ thu phí quản lý là 1,5% tổng tài sản được bảo vệ và 20% trên phần lợi nhuận, như vậy là họ thu được khoảng 200 triệu đô la chỉ từ số tiền 1 tỉ đô la trên trời rơi xuống đó, chưa kể mức phí 1,5%.
Đến cuối năm 2008, quỹ Thiên nga đen của Universa quản lý 4 tỉ đô la tài sản. Phần lớn số này là tiền mới từ các nhà đầu tư mới, không phải lợi nhuận từ các giao dịch Thiên nga đen. Universa chuyển lại phần lớn lợi nhuận cho nhà đầu tư để họ có thể rút ra giữ lại phòng thân, hay đối với những nhà đầu tư táo bạo, có thể dùng số tiền này để thu mua cổ phiếu giá rẻ.
Các phóng viên đột nhiên muốn biết mọi thứ về nhà giao dịch bí ẩn Thiên nga đen ở Santa Monica. Hầu như mọi bài viết đều vinh danh "tác giả Thiên nga đen" Nassim Taleb. Hàm ý của họ (hay ít nhất là theo suy nghĩ của Spitznagel) là Universa là quỹ đầu tư của Taleb – rằng Taleb mới là người đưa ra quyết định đầu tư và Spitznagel chỉ đơn giản là người thực thi. Thoạt đầu, ông cũng thích thú trước sự mập mờ này, thoải mái để Taleb chiếm hết ánh đèn sân khấu. Nhưng sau đó ông bắt đầu lo ngại nhà đầu tư hiểu sai. Thực tế là Taleb không có một chút ảnh hưởng nào ở Universa, ngoại trừ các nghiên cứu mà ông ấy vẫn tiếp tục thực hiện đối với các công thức toán học về xác suất thấp, hay thỉnh thoảng ông ấy có bài trình bày với các khán giả giàu có quan tâm đến Universa.
Tổng kết lại, Spitznagel và đội ngũ đã thu lợi 115% năm 2008, so với mức thua lỗ 39% của S&P 500 (nếu tính thu lợi thực tế từ các vị thế của Universa thì phải hàng ngàn phần trăm). Nhà đầu tư nếu đầu năm bỏ 1 triệu đô vào S&P 500 thì đến cuối năm còn 610.000 đô la. Để nhà đầu tư này quay về mức đầu tư ban đầu, chỉ số phải tăng 64% - kết quả này phải mất gần 4 năm mới đạt được. Cũng 1 triệu đô la đó nếu bỏ vào Universa thì thu lại được 2,15 triệu đô la.
Dĩ nhiên, không có nhà đầu tư nào đổ hết 100% tài sản của mình vào Universa – họ chỉ bỏ vào một phần nhỏ (Universa đề xuất là 3%). Nhà đầu tư nếu làm theo công thức này thì chỉ thua lỗ 8% trong năm 2008 – tốt hơn nhiều so với mức lỗ 39% đứt ruột đứt gan của S&P.
Nhiều người bắt chước tạo ra một làn sóng được báo chí Phố Wall gọi là "quỹ thiên nga đen." Một chiến lược hoàn toàn chưa từng tồn tại trước khi Taleb và Spitznagel thành lập Empirica năm 1999 đột nhiên trở thành một trong những sản phẩm tài chính nóng bỏng nhất. Thật là được tâng bốc. Hai người bài trừ hình tượng đã tạo ra một phân loại tài sản mới. Có mấy nhà giao dịch dám nói như vậy? Nhưng nó cũng thật phiền phức. Giờ đây Spitznagel phải cạnh tranh với các giám đốc quỹ khác mà ông chắc chắn là tuy không giỏi bằng về kỹ năng giao dịch nhưng lại nhạy bén hơn về kỹ năng chủ đạo trên Phố Wall: kỹ năng bán hàng.
Dĩ nhiên, Universa cũng không phải là quỹ phòng hộ duy nhất kiếm được tiền tỉ trong cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu. Một nhóm nhỏ những nhà giao dịch cơ hội đã phát hiện được cách bán khống trong thị trường nhà ở của Mỹ. John Paulson, một giám đốc quỹ phòng hộ danh tiếng thích đặt cược lớn vào những vụ sáp nhập hay mua bán, đã kiếm được 15 tỉ đô trong năm 2007 từ một canh bạc liên quan đến nhà ở. Michael Burry, một nhà thần kinh học chuyển nghề thành giám đốc quản lý quỹ phòng hộ, cũng thông báo thu lợi gần 500% nhờ bán khống các sản phẩm phái sinh liên quan đến thị trường nhà ở của Mỹ. Hầu như không ai nghĩ rằng thị trường nhà ở của Mỹ sẽ sụp đổ, nên những ván cược diễn ra trước khi suy sụp có giá rẻ vô cùng.
Nhìn từ một góc độ nào đó, những giao dịch này cũng tương tự như của Universa. Họ cũng đặt cược vào sự biến động – trong trường hợp này là giá nhà. Công cụ tài chính mà những nhà giao dịch như Paulson vận dụng được gọi là hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Ta có thể xem nó như một hợp đồng bảo hiểm cho khoản vay thế chấp. Nếu người vay thế chấp mất khả năng chi trả (hay nếu hàng chục ngàn người vay thế chấp mất khả năng chi trả), thì hợp đồng hoán đổi sẽ thu lợi cao, giống như quyền chọn bán sẽ thu lợi khi giá cổ phiếu giảm dưới một mức nào đó.
Paulson và Burry đã phát hiện được một điểm yếu trong hệ thống của thị trường nhà ở của Mỹ và đã khôn khéo nghĩ ra cách kiếm lợi khi nó nổ tung. Spitznagel và Taleb thì ngược lại, đã phát hiện được điểm yếu của cả hệ thống tài chính nói chung. Việc phát triển mạnh mẽ của sản phẩm phái sinh, việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro còn nhiều khiếm khuyết như giá trị rủi ro, việc bùng nổ đòn bẩy, chính sách tiền tệ lỏng lẻo của Cục Dự trữ, việc chuyển mình của ngành ngân hàng đầu tư thành một sòng bạc điên rồ của các quỹ phòng hộ nhập nhằng, tất cả những yếu tố này đã biến hệ thống tài chính toàn cầu thành một lâu đài xây bằng giấy. Không có nhiều người đồng tình với góc nhìn này, và nhờ đó họ có thể đặt cược với giá rẻ – giống như Paulson và Burry đã mua các hợp đồng hoán đổi.
Sự khác biệt là ván cược của Paulson và Burry là vận may một lần duy nhất. Thị trường nhà ở sụp đổ, và họ kiếm được tài sản kếch sù. Nhưng họ sẽ không thể nào lặp lại kết quả này. Thực tế, Paulson đã thua lỗ lớn trong những năm sau đó. Ván cược của họ cũng giống như hiện tượng Bill Ackman vào đầu năm 2020, cũng là dùng hợp đồng hoán đổi giá rẻ để đặt cược cho thị trường sụp đổ - ván cược chỉ thực hiện một lần, không thể lặp lại.
Universa thì ngược lại, có thể tiếp tục đặt cược hết lần này đến lần khác, mãi mãi.
***
"Hệ thống này không ổn định," Taleb nói trước một khán phòng bao gồm các chủ ngân hàng tư nhân. Chủ nghĩa tư bản đang đứng trên một sợi dây, và có thể sụp đổ, ông nói.
Danh tiếng của Universa tăng vọt, kéo theo danh tiếng của Taleb. Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu dường như là sự thể hiện của Thiên nga đen (mặc dù Taleb cho rằng sự kiện này là hoàn toàn có thể dự báo nên chỉ là Thiên nga xám). Ông được nhiều người săn đón, và ông đã tận dụng tối đa cơ hội.
Cuối năm 2008, ông diễn thuyết tại Florence Gould Hall, trụ sở của Viện Pháp, trên Đường East 59, thành phố New York. Vẫn trang phục như mọi khi, không đeo cà vạt, quần khaki nâu, áo khoác xanh, trông ông giống như một nhà tiên tri bảnh bao trong Kinh thánh đứng lên tuyên bố sự diệt vong, trong khi lũ mèo béo ngu ngốc bị đuổi khỏi đền thờ. Lúc này là một tuần sau khi thị trường sụp đổ do Quốc hội không bỏ phiếu ủng hộ gói giải cứu, một tháng sau vụ phá sản của Lehman Brothers. Diệt vong thật sự đang vẩn vơ trong không khí.
Ông đưa ra những tuyên bố về tận thế bằng một giọng điệu bình tĩnh, đều đều, thỉnh thoảng vung tay quét qua đám đông. Thị trường tài chính, và thế giới, có tính biến động cao hơn suy nghĩ của nhiều người, thể hiện qua việc các thể chế khổng lổ kéo nhau sụp đổ như quân cờ domino. Nỗi lo lắng của ông về Thiên nga đen đã mở rộng ra ngoài phạm vi thị trường tài chính, tiến vào phương pháp nghiên cứu khoa học. Sự dịch chuyển hỗn loạn, bất ngờ, không lường trước vốn dĩ diễn ra mọi lúc. Nhưng các thiên tài trong ngành tài chính của Phố Wall đã không thể nhìn thấy. Các mô hình phức tạp của họ chỉ là nhìn lại kết quả quá khứ, và họ dựa quá nhiều vào đường cong hình chuông. Thực tế là, sự kiện Thiên nga đen có thể xóa sổ toàn bộ cả danh mục – hay toàn bộ một ngân hàng – chỉ trong chớp mắt.
Khi dư âm của vụ phá sản của Lehman vẫn tiếp tục lan rộng trong thị trường, Taleb tăng cường tấn công vào các kỹ sư tài chính của Phố Wall.
"Chúng ta có một vấn đề," ông nói bằng một giọng tỉnh táo trước đám đông là những ông chủ ngân hàng. "Ảo tưởng về kiểm soát. Chúng ta mang ý niệm rằng thế giới này có thể hiểu được, có thể dự báo được. Nhưng chúng ta không thể hiểu được tương lai."
"Trong thị trường chứng khoán," ông nói tiếp, "mười ngày biến động nhất trong vòng 50 năm qua chiếm 50% lợi nhuận. Chỉ một ngày trong vòng 20 năm qua, sản phẩm phái sinh đã chiếm 90% số lợi nhuận. Ngày thứ hai đen tối."
Những sự kiện gần đây đã đẩy hệ thống tài chính bước vào tình trạng cực đoan. Taleb nói với các ông chủ ngân hàng ở đây rằng cuộc khủng hoảng tín dụng liên quan đến hàng ngàn tỉ đô la trên Phố Wall, đến khi kết thúc, sẽ xóa sạch toàn bộ số tiền mà ngành ngân hàng toàn cầu kiếm được.
Từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top