Chương 2 ( phần 2)
Màn đêm buông xuống cũng là lúc Mimizuku tỉnh giấc trên một gốc cây khổng lồ.
Thức dậy sau một giấc ngủ say, cô chầm chậm bò đến con sông gần đó và rửa mặt. Ánh hoàng hôn chiều tà nhuộm đỏ cả khu rừng. Mặt trời đã khuất dạng nhưng những quả cam chua gắt ở các bụi cây xung quanh vẫn ánh lên như than hồng.
Mimizuku ngắm gương mặt mình phản chiếu ở dòng sông.
Chắc cũng nhờ ánh hoàng hôn, sắc Mimizuku có vẻ hồng hào hơn. Vẫn như mọi khi, gương mặt của cô cực kỳ hốc hác, nhưng xương gò má dường như không nhô ra quá nhiều nữa.
Khoảng hai ngày một lần, Kuro sẽ mang thức ăn đến cho Mimizuku. Cậu nói rằng hãy cứ gọi tên cậu nếu như cô có gì cần giúp đỡ, nhưng Mimizuku chẳng bao giờ cần đến. Nhìn xung quanh thử xem, khu rừng ngập tràn đồ ăn, và Kuro cứ tiếp tục mang đến cho cô cả núi đồ ăn. Thậm chí cô còn thường xuyên nôn vì ăn quá nhiều.
Tràn trề sinh lực, Mimizuku nhúng mặt mình xuống dòng sông, cô rửa mặt và tiện thể súc cả miệng. Tóc mái của cô ướt nhẹp vì nước, chúng bắt đầu nhỏ giọt tí tách. Trên mặt nước phản chiếu vầng trán của Mimizuku, cô nhìn thấy những con số. Chúng vẫn luôn ở đó.
Những giọt nước trượt khỏi tóc mái của cô, nhỏ xuống mặt nước làm bóng những con số dao động.
Như nhớ ra điều gì đó, Mimizuku nhắm mắt lại. Cô đã ngủ rất nhiều rồi nên cô không thể ngủ lại ngay được.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên khiến những sợi xích kêu leng keng, Mimizuku đứng dậy và bước về phía trước.
Ở khu rừng này, Mimizuku rảnh rỗi cả ngày. Trước khi đến đây, cô thường làm việc từ sáng cho đến tối, đôi khi còn làm việc suốt cả đêm. Nhưng cô đã quá quen rồi, không có gì làm lại khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Mình sẽ đi tìm anh ấy.
Cô đã ngủ chán rồi, và cô cũng không đói, nên cô quyết định sẽ đi quanh quẩn để tìm Vua Bóng Đêm.
Rừng Bóng Đêm quá rộng lớn, có thể cô sẽ tìm được anh ta , nhưng cũng hoàn toàn có khả năng cô sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Mimizuku không có hướng đi cụ thể, cô chỉ biết tìm kiếm vô định như mọi ngày với hy vọng sẽ có phát hiện gì đó mới mẻ hơn.
Nơi đây yên tĩnh quá.
Một nơi mà dường như chỉ có cô là người duy nhất sống sót trong thế giới này. Một nơi mà cô không thể nghe được gì ngoài hơi thở của chính mình.
Trên những ngọn cây cao.
Bên những dòng nước trong.
Nơi đẹp nhất trên đời.
Miễn là Vua Bóng Đêm ở trong khu rừng, anh chắc chắn sẽ ở một nơi như thế.
Mimizuku không định vào căn biệt thự, vì Kuro đã nói:
" Vua Bóng Đêm chắc chắn sẽ không hài lòng, cho nên ngươi tuyệt đối không được vào biệt thự đó."
Mimizuku đã được dặn như vậy rồi, và nếu Kuro đã nói vậy, cô cũng không muốn vào. Nhưng mà Kuro đâu có bảo với Mimizuku là không được đi tìm Vua Bóng Đêm.
Tại sao cô không được phép vào biệt thự? Mimizuku không thể đoán ra được lý do.
Mimizuku tiếp tục bước đi, dây xích dưới chân cô vẫn rung lên không ngừng. Sau cùng, bóng tối dần dần buông xuống, ánh sáng cúa mặt trăng dịu dàng lặng lẽ rọi xuống khu rừng.
A....
Mimizuku dừng chân. Ở giữa khu rừng mở ra một lối đi nho nhỏ.
XUng quanh cực kỳ yên tĩnh, thậm chí đến hơi thở của những quái vật ẩn mình trong bóng tối cũng không thể nghe được. Mimizuku nhìn xung quanh.
" A! ''
Cô la lên. Đó là tiếng kêu vui sướng. Trên một nhánh cây khô to của một cây sồi lớn, là Vua Bóng Đêm. Dù nghe thấy tiếng Mimizuku, nhưng anh không quay xuống nhìn cô. Từ bên dưới, Mimizuku ngắm nhìn đôi mắt mặt trăng của anh, giờ đây nó đã chuyển sang màu vàng.
Vua Bóng Đêm vẫn đẹp, giống y như mọi ngày.
Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
'' Ừm...ừ...thưa đức vua...''
Lần nào cũng vậy, cô ngập ngừng cất lời trong lúng túng. Dẫu vậy, cô không còn có cách nào khác nữa.
'' Thưa đức vua...''
Vừa gọi anh, Mimizuku vừa tiến tới gốc cây sồi và ngồi phịch xuống. Thật vui biết bao, Vua Bóng Đêm không đứng trên một cái cây quá cao và cô có thể ngắm nhìn anh rất rõ.
'' À....ừm...à...''
Mimizuku hít một hơi thật sâu, cố nghĩ ra thứ gì đó để nói vì đó là cách duy nhất để bắt chuyện với Vua Bóng Đêm.
Đầu tiên cô nói chuyện về công việc.
'' Tôi sẽ đi lấy nước.''
Dù ở trong '' làng'' cô luôn làm việc đó, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe chính bản thân mình kể về nó.
'' Nhóm lửa, lấy nước, chôn những đống rác bẩn...Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Ngài cần.''
Bất cứ điều gì. Dù gì việc gì cô cũng sẽ làm. Chuyện đơn giản mà. Đằng nào cô cũng chết, nên cô sẽ bất cứ điều gì anh muốn.
Nhưng câu trả lời của Vua Bóng Đêm rất đơn giản.
'' Ngươi thật chướng mắt.''
Giọng nói trầm thấp, đôi mắt mặt trăng, Vua Bóng Đêm coi Mimizuku chẳng qua chỉ như viên đá vô tri dọc đường.
Không sao cả, mình quen rồi mà.
Mimizuku vừa nghĩ như thế, vừa nhớ lại những lần xua đuổi của Vua Bóng Đêm. Nhưng cô đã quá quen bị đối xử như vậy ở ngôi '' làng'' của mình. Có điều, Vua Bóng Đêm khác xa những người ở đó. Cô có thể cảm nhận rõ ràng.
Nhưng, có gì khác nhỉ?
'' Phải rồi...tên tôi là Mimizuku! Tôi đến đây một mình.''
Mimizuku mở lời. Kỳ lạ thật. Mặc dù anh nói cô chướng mắt, nhưng nhất định cô sẽ không đi. Cô không muốn biến mất trước mắt anh, cô không còn là Mimizuku muốn biến mất như lúc còn ở trong '' làng ''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top