Chương 1 ( phần cuối)

Để Kuro lại đằng sau, Mimizuku tiến vào khu rừng không chút ngại ngần, những sợi dây xích vang lên leng keng theo mỗi bước cô đi. Không còn Kuro đồng hành nữa nhưng Mimizuku cũng chẳng lấy làm phiền muộn. Sau tất cả, cô đã một mình băng qua một quãng đường dài để đến khu rừng này một mình. Cô vẫn luôn mong rằng mình có thể mãi mãi một mình.

Những sợi xích kêu vang, Mimizuku bước lên phía trước. Đang loay hoay gỡ bỏ những dây thường xuân rũ xuống từ các cành cây như một bức tường thành, cô bất ngờ thấy khung cảnh mở rộng ra trươdc mắt.

"Oa..." Mimizuku vô tình bật lên tiếng kêu.

Ngay giữa khu rừng, có một tòa biệt thự lớn và cũ kỹ. Tuy nhiên đó không phải là thứ thu hút ánh nhìn của Mimizuku. Ngay trước cổng biệt thự là một đôi cánh lớn màu đen tuyền, mượt mà và đẹp hơn cánh chim quạ. Đôi cánh đong đưa lên xuống, nhịp nhàng và chậm rãi.

Và ở đó, lần đầu tiên dưới ánh mặt trời, Mimizuku đã giáp mặt với Vua Bóng Đêm.

Những tia nắng len lỏi qua những tán cây, khiến hình dáng của sinh vật được gọi là " Vua " đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cổ họng Mimizuku vô thức phát ra tiếng kêu, hàm răng ra vào nhau lập cập, những đầu ngón chân bất giác run rẩy. Nhưng Mimizuku không biết những điều đó. Không hoảng sợ, cũng chẳng kinh hãi, cái nơ-ron thần kinh của Mimizuku đã từ lâu rồi không còn tiếp nhận những cảm giác này nữa.

"A..." Cô há miệng rồi khựng lại, chỉ kêu lên được một tiếng nho nhỏ thay vì một lời nói mạch lạc.

"A..."

Nói gì bây giờ? Cô nên nói gì đây?

Phải rồi! Mình phải bảo anh ta ăn mình.

Cô phải nói ra điều đó.

" Tại sao lại tới đây?"

Đôi môi mỏng của Vua Bóng Đêm khẽ mấp máy, thốt ra từng từ lạnh nhạt. Giọng nói sắc bén và băng giá, tựa như một lưỡi gươm đã rời khỏi vỏ.

Ánh mặt của Vua Bóng Đêm dừng trên người Mimizuku, cái ánh mắt có thể khiến bất cứ người bình thường nào đông cứng lại ấy chỉ khiến cô khẽ giật mình.

Ồ?

Mimizuku chớp chớp mắt.

Màu bạc.

Đôi mắt trông rất giống như những mặt trăng vào đêm hôm qua, bây giờ đang lấp lánh những tia sáng màu bạc.

Màu của mặt trăng, Mimizuku nghĩ, Màu của mặt trăng trong ánh sáng ban ngày.

Tuy không giống đôi mắt mà cô đã lưu giữ trong ký ức, nhưng rõ ràng chúng là một. Thật sự Mimizuku tin rằng ánh sáng lấp lánh đó giống hệt hai vầng trăng nhỏ hôm qua.

" Đẹp quá..."

Cô khẽ thì thầm. Lời đó lọt vào tai, Vua Bóng Đêm lập tức cau mày không hài lòng. Một hoa văn phức tạp giống như hình xăm chạy dài từ mắt đến gò má của anh ta.

Đẹp thật, Mimizuku thầm nghĩ.

" Biến đi. Hãy trở về nơi của ngươi đi, con bé người." Lời nói của vị vua mang đầy sát khí.

Thế nhưng Mimizuku không chút chần chừ, liền đáp lại.

" Tôi không có nơi nào để trở về cả." Mimizuku nói lớn.

Từ đó đến giờ, nếu không có ý đối địch, không một con người yếu đuối nào dám lớn tiếng trước Vua Bóng Đêm.

" Tôi không biết phải về đâu. Ngay từ đầu, Mimizuku đã không có bất cứ nơi nào thuộc về mình."

Bởi vì, chỉ toàn là đánh đập. Bởi vì, tất cả những gì ngôi " làng " đó để lại cho Mimizuku là nỗi đau vô tận.

Nơi mà Mimizuku thuộc về, ắt hẳn không phải như thế.

Đi đâu cũng được, miễn không phải trở về nơi đó, Mimizuku đã nghĩ như vậy.

" Này! Này! Đừng gọi tôi là con bé người nữa! Tôi là Mimizuku! Là Mimizuku!" Mimizuku la lên hết mức có thể, đầu óc cô bắt đầu choáng váng. Cô đã quen với việc đó lắm rồi nhưng không thể đứng vững được nữa.

Hai đầu gối khuỵu dần, cô quỳ xuóing nền đất.

" Này, ăn tôi đi."

Cảnh vật trước mắt dần dần mờ đi. Cô mấp máy miệng thốt ra vài chữ. Tôi phải ngủ sao? Mimizuku nghĩ. Dù cô muốn tiếp tục van nài vị vua này ăn mình, nhưng cơ thể không chịu vâng lời cô. Phải ngủ. Cơ thể ngươi đã đến cực hạn rồi, ngươi phải ngủ đi. Ai đó đang nói với cô

Đáng ghét...Mình đã uống nước rồi mà...

" Làm ơn...hãy ăn tôi đi...Vua...Bóng...Đêm..."

Mimizuku ngã gục xuống thảm cỏ, hai tay giang rộng. Đôi mắt màu bạc như mặt trăng ban trưa cúi nhìn cô gái nhỏ.

" Tôi xin Ngài...làm ơn ăn tôi đi..."

Sợi xích ở cánh tay nặng dần, hai tay cô thòng xuống đất.

Cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy cô, cảm giác giống như đang chìm dần trong một vũng bùn lầy vậy.

A, mặt trăng màu trắng, đôi mắt của Vua Bóng Đêm thật đẹp. Mimizuku chỉ nghĩ được như vậy, và rồi cô nhắm mắt lại.

Không, tôi muốn mở mắt cơ.

Mimizuku nghĩ trong ý thức mơ hồ.

Kể cũng lạ. Khi ngủ, cô thường mong mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

Nếu như có thể nhìn hai mặt trăng đó lần nữa, dù có phải mở mắt lần nữa cũng không sao.

Mimizuku thầm nghĩ.

Loáng thoáng như ai đó đang gọi tên mình, Mimizuku chầm chậm mở mắt.

Hoàng hôn khiến cho cả không gian chìm trong một sắc màu đỏ rực. Khi Mimizuku tỉnh táo trở lại, cô chợt nhận ra có gì đó đang lất phất rơi xuống.

" Ối!"

Mimizuku hốt hoảng hét lên một tiếng như ếch kêu.

Cô nhỏm người dậy, chăm chăm nhìn những thứ rơi xuống từ trên bầu trời. Mimizuku mở to mắt đến mức đôi nhãn cầu của cô gần như sắp rơi ra khỏi tròng.

Mộc thông cùng nho rừng chín mọng và vô số những thứ trái cây tươi ngon mà cô chưa từng thấy bao giờ. Những trái cây đó rơi xuống trước mặt Mimizuku, tựa như cả một ngọn núi vừa đổ ụp từ trên cao rồi dội xuống.

Cô há hộc miệng trong khi vẫn ngước mắt lên nhìn. Kuro đang đập cánh trước mặt cô, che đi thứ ánh sáng đỏ nhạt của bầu trời. Tuy nhìn từ xa nhưng Mimizuku vẫn có thể nhận ra rằng Kuro vẫn giữ nguyên độ lớn lúc chia tay với cô, cô vui đến mức thiếu điều nhào tới ôm chầm lấy cậu.

" Kuro!" Mimizuku la lên. Cảm xúc lẫn lộn khiến cô lúng túng vung vẩy hai tay mình trông thật buồn cười.

"E, a, a... đây là cái gì thế?" Mimizuku hỏi Kuro, tay chỉ vào những thứ trái cây đang dần dần ngập đầy lên xung quanh cô.

" Gì là gì? Là thứ mà ngươi đang thấy đó."

Kuro tóm lấy một con cá sống, cắt đuôi cho vừa miệng rồi tung lên trời để nó rơi tự do vào khuôn miệng như trái lựu nứt vỏ. Con cá lọt thỏm trong miệng cậu như thể vừa lặn xuống nước. Kuro nuốt chửng nó rồi cất tiếng.

" Ngươi đói à, Mimizuku?"

" Ơ, ơ, ơ?"

Mimizuku cảm thấy rất hoang mang.

" Hử? Những cái này...là của Mimizuku sao?" Cô chỉ vào trái cây và hỏi.

" Ừ. Con người sẽ làm gì với lũ cá nhỉ?" Kuro bay xuống bên cạnh Mimizuku, nắm lấy một cành cây và cắm phập vào một con cá.

Cậu quơ vài vòng trong không khí một cách rất kiểu cách, lắc con cá vài lần, rồi đột nhiên một ngọn lửa bùng lên bao quanh con cá. Trong khi Mimizuku đang sửng sốt ngạc nhiên, ngọn lửa nhanh chóng nhỏ dần và mùi thơm của cá nướng phảng phất trong không khí. Kỳ lạ là nhánh cây Kuro cầm trên tay không mảy may suy suyển, cứ như chưa bao giờ bị nước vậy. Kuro nhìn thành quả của mình, gật đầu hài lòng.

" Đây." Cậu chìa con cá về phía Mimizuku.

"A..."

Cô vô thức nhận lấy con cá dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những gì đang xảy ra. Mimizuku cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ. Nhưng cơn đói đã lấn át lý trí, cô nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến. Cá còn hơi sống, nhưng Mimizuku vẫn ăn ngon lành.

Bởi vì đã quá lâu rồi cô không được ăn. Hình như có những ký ức láng máng trong đầu cô, về những bữa ăn như thế, có điều chúng đã bị quét sạch đi mất.

" Ngươi nói ta nghe xem, Mimizuku. Một con cá chết sẽ không còn cố gắng trốn chạy, phải không?"

Kuro hỏi, đập cánh phần phật. Mimizuku chỉ lắng nghe, vì miệng cô đang bận nhai thịt cá, răng cô nghiền chúng thành những miếng nhỏ vặn. Mimizuku ăn hết từ đầu đến đuôi, đến cả mắt nó cô cũng không bỏ sót. Miệng vẫn còn dính đầy vụn cá, Mimizuku hỏi:

" Này Kuro. Sao cậu lại ở đây?"

Mimizuku nhìn cảnh vật xung quanh. Cô vẫn ở trước căn biệt thự của Vua Bóng Đêm. Nhưng anh ta đã bỏ đi, cô không còn thấy anh ta nữa.

Còn Kuro, cậu cũng đâu có đi theo cô?

" Hừm," Kuro đáp, khianh hai tay trên lại. " Cái này thì đến ta cũng khó mà nói được."

Rồi cậu lại bay lên trên không và đậu lên đầu của Mimizuku.

" Định mệnh đã để ngươi chạy thoát. Hay là Chúa tể mặt trăng đã chấp nhận ngươi? Thật khó nói. Đó là tại sao ta phải hỏi ngươi, Mimizuku."

Mimizuku chớp mắt vài cái.

" Không tính đến chuyện chết chóc nữa, ngươi có muốn ở lại đây không, Mimizuku?"

" Ơ, tôi có thể ở lại sao?" Mimizuku nói lớn, giọng mừng vui. " Này, Kuro! Có thật là tôi có thể ở lại không?"

" Ta sẽ không hứa hẹn gì cả. Ngươi có thể sẽ bị giết nay mai. Ngươi có chấp nhận không?"

Mimizuku mỉm cười vì lời nói của Kuro và lại ngồi phịch xuống đất.

Ăn quá nhiều thức ăn với tốc độ nhanh như vậy làm bao tử cô bắt đầu quặn đau.

" Cậu biết không, Kuro..." Mimizuku mỉm cười và giang hai tay ra. Những sợi xích của cô vang lên như đang hát.

" Niềm hạnh phúc duy nhất của Mimizuku là Vua Bóng Đêm sẽ chịu ăn tôi," Mimizuku cười khúc khích nói, dường như cô đang thật sự hạnh phúc.

Và rôid Mimizuku nhỏ bé đang đi tìm cái chết khe khẽ thở dài.

"Aaa...tôi sẽ rất vui nếu được chết như vậy."

Mimizuku mỉn cười.

" Hừm," Kuro khẽ gật đầu. " Ngươi thật đáng thương."

Tiếng Kuro lẩm bẩm rất nhỏ.

Nhưng đối với Mimizuku, những từ ngữ đó quá khó hiểu, nên cô chỉ cười trừ " Hehe".

" Này, Kuro."

" Gì vậy, Mimizuku?"

" Vua Bóng Đêm thật là đẹp." Mimizuku nói vô cùng hạnh phúc.

Đến Kuro cũng không biết nên trả lời thế nào.

" Đương nhiên. Dù gì...Ngài ấy cũng là một vị Vua mà."

Nghe vậy, Mimizuku lại bật cười khúc khích.

Bức rèm của màn đêm bắt đầu buông xuống khu rừng của ma quỷ.

À, đôi mắt của Vua Bóng Đêm đã chuyển thành màu vàng rồi.

Mimizuku nghĩ, lơ đãng nhìn về phía bầu trời.

Thì ra hạnh phúc là như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: