Paden

Thành Paden- một nơi cô lập hoàn toàn với đất liền và được mệnh danh là đại thuyền chiến của Đế Quốc, với vị trí chiến lược quan trọng nơi đây không ít lần bị các thế lực kháng chiến ngắm tới. Vào năm 771 trước Công Nguyên thành Paden đã thất thủ hoàn toàn và thược về tay của phong trào kháng chiến 'tim của Raguel', tên quý tộc bậc 3 cai trị nơi đây tên Sebastian Mayer bị bắt giam. Suốt 14 năm sau đó thành Paden đã trở thành một căn cứ thuỷ quân của  Cách Mạng nhưng vẫn có thường dân sống ở đây.
"Ê, Stefan hôm nay đi đâu nhỉ"
"Không biết nữa để tớ nghĩ xem"
Stefan quay mặt và nhìn sang bức tường thành to lớn
"Hôm trước khi ra ngoài đi dạo tớ có thấy một cái mỏm đá đó hay là tới đó đi"
"Ể nhưng mà mỏm đá hả... nguy hiểm lắm"
"Có gì đâu tớ thấy mỏm đá đó thấp à không phải sợ"
Dứt câu Stefan kéo tay Diedre chạy thật nhanh .
"Mệt quá-"
"Đâu cần phải chạy đâu tớ đuổi theo cũng thở không muốn ra hơi đây"
"Hehe nếu không chạy thì sao cậu đuổi theo chứ, còn nếu đi bình thường thì cậu sẽ kéo tớ lại thôi"
"Cậu xảo quyệt thật đó Stefan"
"Quá khen rồi haha"
Cả hai hì hục nói
"Nè Diedre không biết ở bên kia biển có gì ha"
"Chả phải cha cậu kể rồi sao, là đất liền và có rất nhiều thứ thú vị nữa, có những hồ nước uống được có nhiều loài động vật khác nhau và có rất nhiều loại cây nữa"
"Tớ không tin ông ta cho lắm"
"Cậu không tin bác ấy sao"
"Tớ nghe máy ông lính ở thành bảo chỉ toàn giết chóc và hỗn loạn thôi"
"Mà... thôi kệ đi ở trong thành này thì tuyệt nhất rồi"
"Còn tớ thì muốn ra ngoài đó để phiêu lưu"
"Vậy thì chã lẽ cậu tin bác Albrecht rồi sao"
Stefan đỏ mặt quay đi chỗ khác
"Hể Stefan xấu hổ kìa"
"Im đi cậu phiền thật đấy còn cậu là đồ nhát gan"
"Ai cần cậu nói chứ lêu lêu"
Cả hai chơi đùa với nhau đến lúc trời chuyển đỏ
"Nè cậu xấu tính thật đó rõ ràng lúc đó cậu ăn gian mà"
"Không biết đâu Diedre đồ ngốc đồ ngốc"
"Ê cậu kì ghê, vậy để xem lần này cậu chịu được không"
"Cậu làm gì cơ- A* ai cho cậu tạt nước chứ"
"Lấy được rồi một viên hai viên ba viên vậy là tớ thắng rồi"
"Này chơi xấu quá đó"
"Cậu là người khởi đầu còn gì"
Stefan nhào vào Diedre, cả hai lặn lộn xuống đất, xuýt nữa thì đã rơi xuống mỏm đá
"Hú hồn thật đó nhưng may là chưa rơi xuống"
"Nếu cậu không đè mình thì đâu như này chứ quần mình rách rồi này"
"Xin lỗi nhé"
"Kệ đi mà trễ rồi hay về nhỉ"
"Tớ cũng thấy đói"
"Nào đứng dậy đi còn miếng nước này uống không"
Ực ực*
"Về thôi"
"Ừm"
Khi đã về đến nhà Stefan vì cuộc trò chuyện lúc nãy mà khiến cậu nhớ đến người cha của mình, ngay tại đây lúc cậu 7 tuổi, cha cậu-ông Albrecht Dedrick đã từ biệt mẹ con của mình để rời xứ, lúc đó Stefan nghĩ cha mình rồi cũng sẽ trở về nhưng càng đợi lâu cậu càng mất niềm tin vào điều đó rồi cuối cùng cậu hận cha mình, hận ông ấy vì đã bỏ tất cả ở nơi đây để đi theo lí tưởng của ông ấy, trong mắt Stefan ông ấy chỉ là một kẻ ích kỉ không hơn không kém.
"Ơ"
Stefan thốt lên khi sờ tay vào cổ và cậu nhận ra chiếc dây chuyền mình luôn mang đã biến đâu mất, liền nhận ra điều gì đó cậu chạy thật nhanh đến chỗ mỏm đá dường như linh cảm mách bảo sợi dây chuyền rơi ở đó.
"Đâu rồi nhỉ"
Tìm cả một lúc lâu nhưng vẫn không tìm ra đến lúc đã định bỏ cuộc thì cậu nhìn vào đỉnh mỏm đá
"Đây rồi tìm nãy giờ"
Vừa mừng rỡ thì Stefan dường như thấy thứ gì đó ở đằng xa kia biển. Nhíu mày nhìn kĩ hơn thì thấy đó là một con thuyền to lớn đang duy chuyển, nhận ra điều không lành Stefan ngay lặp tức chạy về cổng thành để báo lại cho mọi người.
"Nè nhóc con nói linh tinh gì vậy bữa nay làm gì có con thuyền nào về chứ"
"Thật mà có một con thuyền rất to ở bên đó"
"để xem.... Ê đừng đùa chứ là-là cờ của Đế Quốc. NÀY DẸP ĐỒ VÀO QUÂN CỦA ĐẾ QUỐC TỚI RỒI SƠ TÁN NGƯỜI DÂN DÀN HÀNG PHÒNG THỦ ĐÓNG CỔNG THÀNH NỮA NHANH LÊN"
"Đế Quốc, chả phải họ là người tốt sao"
"Ai kể nhóc vậy chứ mau về nhà đi nơi đây nguy hiểm lắ—"
Chưa nói dứt câu một sinh vật to lớn vung tay tát thẳng người lính, cái xác tan tát trở thành một vũng máu
  -còn lữa nhưng mà lười quá khi nào đc 5 người đọc rồi dziết tiếp :33333-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mmmmmm