v;

khi bắc kinh đón cơn mưa đầu tiên của mùa hè, park jaehyeok đang thả hồn đi trên mây. mới đó hắn đã ở trung quốc được năm tháng, sắp ngắm đủ xuân hạ thu đông trong một bức tranh thủy mặc rồi.

lạch cạch có tiếng mở cửa, jinhyeok từ trong phòng bước ra, không ngạc nhiên lắm khi thấy tên xạ thủ ngồi một cục trên sofa. đây đã là khung cảnh ngày thường ở kí túc xá những ngày qua, khi chỉ còn hai người họ ở lại và những người khác đều đã về thăm gia đình.

"em dậy rồi à?"

"trông anh như kiểu một lát sau có thể viết ra một bài thơ để đời cho nhân loại vậy."

park jaehyeok buột miệng cười, seo jinhyeok liếc hắn rồi đi về phía nhà bếp, anh còn chưa có ăn sáng đâu. chẳng biết sao con chó ngốc kia lại quyết định lẻo đẻo đi theo anh.

"em tính nấu gì vậy?"

"có thể nấu được gì nữa, húp mì thôi."

"... để anh coi trong tủ có gì."

park jaehyeok mở cửa tủ lạnh, thực phẩm tươi sống trên bờ dưới biển đều có nhưng nó là dành cho cô đầu bếp chứ không phải hai thằng chiên trứng mà như đi đánh trận. park jaehyeok lấy ra một vỉ trứng, một bịch xúc xích, mấy cây xà lách và một hộp kimchi trong ánh mắt nghi ngờ của jinhyeok.

"anh nấu được không đấy?"

"kỹ năng sinh tồn là điều kiện tất yếu đội trưởng seo, em có thời gian săm soi anh thì làm ơn bắt giúp cái nồi nước."

tối đến, khi seo jinhyeok đã về phòng, park jaehyeok lại ra lan can phòng khách.

"dạo này mày gọi về càng lúc càng nhiều, sao thế, tâm nhĩ phải hay tâm thất trái lại mắc bệnh rồi?"

"... sao mày cứ thích gắn mọi vấn đề tao gặp thành mấy chuyện tình cảm vậy hả? mà nếu thật thì phải là cả trái tim tao đều có bệnh chứ sao mỗi mấy cái khoang tim vậy?"

"tại vấn đề gì thì mày cũng thông minh lắm nhưng dính đến mấy chuyện tình cảm thì như một thằng ngu vậy, và tự hỏi bản thân mày đi, trước siwoo thì mày như thằng khốn nạn vậy."

park jaehyeok gãi mũi, rồi lỗi hắn cả hết được chưa. han wangho đưa thẻ cho jeong jihoon, phất phất tay đuổi nó và choi hyeonjoon ra ngoài, lúc này mới nghiêm túc nói.

"chuyện hỗ trợ mới của mày à?"

"? sao biết?"

"tao còn biết là mày thích người khác nên mới không biết phải làm sao với tình cảm của missing."

"tao không biết phải nói gì với missing thật nhưng tao không có thích ai hết? tao chỉ không thích missing."

wangho đảo mắt, thằng quỷ cứng đầu như chó.

"thì nói với cậu ấy đi, thẳng thắn vào, park jaehyeok tao biết thích là thích, không thích là không thích, không phải à?"

jaehyeok vò đầu.

"tưởng dễ hả? tao cũng muốn thẳng thắn lắm đấy, nhưng tao sợ jinhyeok giết tao."

"sao hồi ấy mày không sợ tụi tao giết mày nhỉ?"

đến lượt jaehyeok nhìn trời.

"kiếp trước tao hẳn là viên thiên thạch hủy diệt loài khủng long kiếp này mới làm bạn với mày."

"thế tao chắc là cọng lông cuối cùng đè chết con lạc đà nên giờ mới phải ngồi đây nghe mày than ngắn thở dài, và khủng long không tuyệt chủng vì thiên thạch nhé."

"con lạc đà cũng không có chết vì cọng lông."

hai người im lặng một hồi sau đó cùng lăn ra cười. park jaehyeok nhìn thành phố phía xa, những gì thuộc về mình sau năm tháng vẫn sẽ là của mình, không cần cố quen thuộc cũng sẽ không nỡ rời xa, như những ngày tháng chưa từng một lần thay đổi.

"kệ mày kiếp trước là cái gì nhưng tao nghiêm túc đấy, thẳng thắn với missing càng sớm càng tốt, cho cậu ấy và cả cho mày, mày có biết để người ta đau khổ vì mình sớm muộn cũng lãnh quả báo không."

jaehyeok nghe giọng wangho, hoàn toàn nghiêm túc, hắn nhẹ giọng.

"ừ tao biết rồi."

;





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top