iv;
"đang độ vào xuân rồi này."
"ờ, thế có tính về không?"
hỏi khó thế, han wangho đúng là tên chúa thẳng như ruột ngựa.
"tao đang cân nhắc."
"mày cứ cân nhắc đi, cân nhắc đến khi mỗi đứa ba ngã rồi thì khỏi cần cân nữa."
jaehyeok chẹp miệng, thằng này rõ là vẫn giận vụ giáng sinh hắn về nhưng không thèm ghé trụ sở đây mà.
"mày biết lí do tao không đến tìm mọi người mà."
"tao hiểu thì đã sao nào, hyeonjoon nó xém thì khóc mẹ bên cây thông noel kìa, mày đền nổi một thằng đường trên khác cho tụi tao không?"
cái gia đình này, riết rồi muốn trèo hết lên đầu hắn.
jaehyeok thở dài, hyeonjoon là thằng nhóc nhạy cảm, ngày còn ở geng hắn phải trông thằng nhỏ này như trông hoa, sợ ai làm tổn thương nó thì lại chết dở.
nhưng rốt cuộc bản thân jaehyeok lại là người khiến nó khóc nhiều nhất.
"... chắc tao sẽ ghé qua xem sao."
"cấm tiệt kiểu đứng núp dưới cổng ra vào nhé, cái thây mày làm như nhỏ lắm ấy."
"mày muốn ăn đòn rồi đúng không han wangho?"
han wangho cười khinh, người đi rừng xoay người, dựa vào lang cang, bên kia đầu dây, park jaehyeok cũng tì tay ngắm thành phố nhấp nháy ánh đèn.
"chí ít cũng nên gặp jihoon, thằng nhỏ vẫn nghĩ tại nó mà mày với siwoo mới chia tay."
jaehyeok thở dài, hắn chớp mắt, vẫn nhìn không thấy dù chỉ là một đoạn đường lui.
--
từ khi từ hàn trở về park jaehyeok trở nên rất kì lạ.
hắn cười nhiều hơn, cũng đùa nhiều hơn, dù rào cản ngôn ngữ vẫn ở đó nhưng xạ thủ đã không còn chỉ ngồi nhìn họ mà đã biết quăng đá giấu tay, thọc gậy bánh xe rồi.
nhưng seo jinhyeok vẫn thấy có gì đó không đúng.
anh ngồi ở bàn ăn, liếc nhìn park jaehyeok đang hứng thú xem trác định và bạch gia hạo miệng thì chửi tay thì chơi game đối kháng 1vs1 trên điện thoại. park jaehyeok dời mắt, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, hắn có hơi ngạc nhiên nhưng rồi chỉ cong mắt cười.
seo jinhyeok quay đi, gò má hơi đỏ, tự nhủ park jaehyeok thật sự có vấn đề.
"anh ra ngoài chút."
gần hai giờ sáng, jaehyeok vươn vai, đẩy ghế nói với lâu vận phong rồi lững thững bước ra ngoài. lâu vận phong nhìn người kia khuất bóng, muốn đứng lên đuổi theo nhưng lại không biết phải dùng lí do gì, hay thân phận gì.
"tao đi mua đồ, trác định mày dẹp hộp bánh đi."
"mua giùm mấy thanh que cay, cảm ơn."
phòng tập từ năm thành ba rồi còn hai, bạch gia hạo nhận được cuộc gọi từ shipper đã chạy xuống sảnh lấy đồ ăn, chỉ còn trác định và lâu vận phong ở lại. hỗ trợ vì bồn chồn, đánh rank cũng không tập trung, sau khi thua đến trận thứ hai, cậu từ bỏ không cố nữa.
"mày rõ là người có tự chủ như thế."
"hả?"
cậu nghe được trác định nói gì đó nhưng không hiểu ý cậu ta là gì.
"mày biết lúc nào nên dừng và lúc nào nên dứt khoát dừng, sao lần này lại lưỡng lự thế?"
lâu vận phong cụp mắt, mân mê chuột trong tay. cậu không trả lời được, vì cậu cũng không biết bản thân mình bây giờ, vì sao lại như thế.
"mày nghĩ gì về một vì sao, tiểu trác?"
thay vào đó cậu đáp lại bằng một câu hỏi.
"dư ảnh của một thứ đã bỏ đi từ cả triệu năm ánh sáng."
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top