iii;

hôm nay ở jindong mưa suốt từ sáng đến chiều vẫn không có dấu hiệu tạnh. nhân viên, tuyển thủ và ban huấn luyện đứng nhìn mưa tuôn như trút nước trong khi đợi xe đến đón. trác định ngáp ngắn ngáp dài, jinhyeok đưa cho bạch gia hạo cục kẹo rồi đút tay vào túi ngắm mưa.

"missing, cẩn thận."

tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ khiến mọi người nhìn sang. jaehyeok đỡ lấy cánh tay lâu vận phong, hành lang bị mưa tạt ướt trở nên trơn trượt, hỗ trợ không cẩn thận trượt chân may là có xạ thủ phía sau kịp thời đỡ lấy. vận phong bị dọa sợ, vô thức siết chặt tay jaehyeok.

"có sao không?"

huấn luyện viên nhanh chóng tiến đến, cậu thở ra một hơi, lắc lắc đầu ý bảo mình không sao. jaehyeok nhìn một lượt từ trên xuống, chắc chắn lời cậu nói là thật liền buông tay ra.

vận phong xoa nhẹ vào nơi người kia mới chạm vào, có chút lưu luyến. park jaehyeok thì không để ý đến hành động mất mát của cậu, hắn đến chỗ của người đi rừng đang đứng, ngửa tay.

"làm gì?"

"kẹo, em cho missing, knight, 369 nhưng lại không cho anh?"

"anh hơn thua như vậy?" jinhyeok không hiểu nổi, anh lục túi, lấy ra viên kẹo nhạt màu xanh thảy cho con cún kia.

"đây không phải hơn thua, đây là công bằng."

"ô này, không biết mất đâu một cái rồi hai đứa nào đi chung đi."

jaehyeok nhận lấy chiếc ô trong suốt từ nhân viên, jinhyeok vỗ vai trác định, ý bảo tụi mình đi chung nhưng vận phong vừa bung ô thì mấy khớp nối lại gãy khiến ô bị lật ngược lại vào trong, nhìn là biết lâu không sài nên bị mục rồi.

"..."

nay cậu bước chân trái ra đường à.

"ừm." huấn luyện viên trưởng cũng không biết bày tỏ cảm xúc gì với sự xui xẻo của học trò mình. "vận phong đi với ai đi nhé, jaehyeok?"

"em, kanavi."

xém thì đến lượt jinhyeok trượt chân, anh tính phản đối thì huấn luyện viên trưởng đã gật đầu. trác định vỗ lại vai anh, nín cười đi về hướng lâu vận phong. hai người họ chạy ra xe trước rồi những người khác lần lượt theo sau, jinhyeok không tóm được ai đổi chỗ cho mình, bất lực đến không còn gì để nói.

jaehyeok chìa ô, ý bảo giờ em đội mưa hay đi chung ô với anh. jinhyeok mím môi, cuối cùng vẫn chọn vế sau.

lên được xe, chỉ có ống quần jinhyeok ướt vì mưa tạt còn lại đều khô ráo. jaehyeok cởi áo khoác ngoài, treo tạm lên chỗ ghế sau không có người ngồi. vận phong liếc mắt, thấy rõ phần vải bên tay phải của áo ướt đẫm nước mưa.

tối đến, lâu vận phong giật mình tỉnh giấc rồi không ngủ lại được. cậu nằm lăn qua lăn lại một lúc rồi đứng dậy khoác áo xuống bếp lấy nước uống.

"không ngủ được à?"

trác định đang ăn mì trong bếp, thấy cậu đi đến cũng không có biểu hiện gì bất ngờ. thời gian sinh hoạt của tuyển thủ hỗn loạn cũng không phải chuyện gì lạ, vận phong gật đầu đi đến kệ bếp rót nước.

"ăn mì không?"

"thôi, ăn đêm béo lắm."

"đùa vui ghê, sao lúc cậu rủ park jaehyeok đặt đồ ăn khuya cậu không nói vậy đi."

trác định bĩu môi khinh bỉ sự tiêu chuẩn kép của bạn mình mà không biết lâu vận phong nghe thế thì cứng đờ cả người. chỉ là cảm giác thôi nhưng dạo gần đây park jaehyeok có vẻ như đang lảng tránh cậu. dù hắn trông như chẳng có việc gì nhưng vận phong cảm nhận được sự xa cách trong mối quan hệ giữa họ. hỗ trợ đương nhiên hoảng loạn, cậu không biết mình làm sai ở đâu khiến hắn khó chịu hay hắn đã biết được bí mật nhỏ đó của cậu.

nếu là vế trước, vận phong còn có thể học cách thay đổi nhưng giả sử là vế sau, vậy thái độ của hắn chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt tắt trái tim cậu cả.

"phong phong, nước tràn rồi kìa!"

vận phong giật mình tính lùi lại nhưng seo jinhyeok đã nhanh hơn đẩy cậu tránh khỏi chỗ nước sôi đang chảy xuống đất. trác định bỏ cả tô mì chạy tới lấy ấm nước khỏi tay cậu rồi đặt lên bàn, jinhyeok nhíu mày nhìn nước còn đang bốc hơi, nhẹ nhàng hỏi.

"có trúng cậu không?"

"hả, à không, tớ xin lỗi."

"không sao là tốt rồi."

vận phong muốn ở lại dọn dẹp nhưng bị seo jinhyeok đuổi về phòng, trước đó còn nhét cho cậu bình nước ấm khác. trác định im lặng nhìn bóng lưng hỗ trợ đi từ từ lên lầu, đến khi người kia khuất bóng mới nói.

"phong phong thích jaehyeok à?"

"... mày nghĩ vậy?"

"tao không nghĩ mà biểu hiện của cậu ấy bảo thế, lần nào nhắc đến ổng cậu ấy cũng như người mất hồn vậy."

jinhyeok không nêu ý kiến, anh nghĩ chỉ cần là người có để ý đều dễ dàng nhận ra chút giấu giếm này của lâu vận phong. trác định ngược lại lại chẹp miệng, húp nốt mì trong tô.

"nghi thế thôi chứ tao không mong là thật."

"vì?"

"vì như thế thì rắc rối lắm, jaehyeok rõ ràng không có thích phong phong."

;






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top