ii;

park jaehyeok tựa vào lan can nghe điện thoại, vẻ mặt điềm nhiên chăm chú lắng nghe đối phương khiến hắn không nhận ra lâu vận phong ở phía sau cửa kính đang nhìn bóng lưng mình bằng đôi mắt đượm buồn. cánh hoa đỗ quyên rung rinh trong làn gió nhẹ, park jaehyeok nói gì đó với người bên kia trong khi dời mắt xuống chỗ đặt chậu cây, hắn vươn tay vuốt nhẹ phiến lá xanh tươi tốt, động tác rất dịu dàng.

tựa như cách người đối xử với vạn vật trên thế gian này.

lâu vận phong thấy người kia ngắt điện thoại liền xoay người rời đi, jaehyeok cứ đứng nhìn thành phố về đêm đến khi trực giác mách bảo mới thở dài một hơi. hắn nhắm mắt, để gió đêm thổi đến đánh tan đi bụi mờ bủa vây, trông thấy một lối thoát dù nhỏ nhất.

tấm kính ngăn trước mặt hai người chỉ cần một cái đẩy nhẹ là đã có thể bước qua nhưng một người thì không để tâm, một người lại không làm được.

--

"kanavi, em đi đâu đấy?"

ba giờ sáng, phòng tập vẫn còn sáng đèn. jaehyeok vươn vai, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi còn bạch gia hạo kế bên hắn thì đang ngáp ngắn ngáp dài. seo jinhyeok tháo tai nghe, đi ra đến cửa rồi thì bị con golden kia gọi giật lại. anh nhìn về phía xạ thủ đang như con bạch tuột không xương đung đưa trên ghế, qua loa bảo.

"đi mua đồ."

"dưới tầng à?"

"ừ."

"anh đi với em."

jaehyeok cũng tháo tai nghe, lưu loát mặc lại áo khoác rồi đẩy người đi rừng ra cửa chẳng để người kia kịp phản đối gì. jinhyeok nhíu mày, ai bảo con gâu đần này sợ anh, xem xem nó muốn trèo lên đầu anh ngồi luôn rồi này.

"đội trưởng seo, tóm lại là em muốn mua cái gì vậy?"

cửa hàng nằm ngay dưới đại bản doanh của jindong nên hai người chỉ tốn năm phút là tới. jaehyeok vốn chỉ là quá đau xương khớp nên mới đi theo người kia vận động một chút, cửa hàng thế mà lại nhập về một đống đồ ăn mới. con cún ngốc liếc mắt một lần, hai lần, sau cùng bỏ cuộc hớn hở đi gom một mớ đồ ra chỗ thanh toán.

bản thân mình đi theo người ta lại tay xách nách mang hai bọc trong khi người chủ đích xuống đây cứ nhìn đi nhìn lại chỗ treo bánh mãi. jaehyeok đảo mắt, bất đắc dĩ đi tới ngó cùng.

jinhyeok né ra nửa bước, anh cau mày, hít một hơi rồi lấy đại bịch bánh nào đó trên kệ đi ra quầy. jaehyeok nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia, như có điều suy nghĩ.

"kanavi."

seo jinhyeok đã bước trước vài bước lần thứ hai trong chưa đầy nửa tiếng bị park jaehyeok gọi giật lại. thần rừng nhịn lại tiếng chửi thề trong họng, chuẩn bị cho tên xạ thủ bộ mặt chẳng hề dễ coi thì bị hành động của người kia làm cho quên luôn những gì định nói.

"anh làm cái gì thế?"

"đợi một chút." jaehyeok đưa bọc lớn bọc nhỏ cho nhân viên, dùng điệu cười cún ngốc nhờ họ đem lên phòng tập giúp, hai tay rảnh rỗi lúc này mới chạy đến chỗ người kia đang đứng. "đi thôi."

"đi đâu?"

"thì đi mua bánh."

jinhyeok mất vài giây mới hiểu ý của jaehyeok là gì, anh xua tay, tính bước tiếp về phòng tập.

"không cần, mất công lắm."

"sao lại tốn công, em thích ăn đúng không, ở đây không có thì đi qua chỗ khác, ngày mai được nghỉ em lo gì." park jaehyeok vừa nói vừa cất bước đi, lúc seo jinhyeok còn đang lưỡng lự thì người kia đã đi đến ngoài đường lớn. "chỉ cần em thích thì không có gì gọi là vô ích cả."

"..."

gió đêm mang theo hơi lạnh giá thổi qua làm tóc jinhyeok bay bay, anh co người, vô thức đi sát vào chỗ người bên cạnh. jaehyeok cũng không để ý, vì hắn cũng bị đêm muộn thổi cho đóng băng đầu óc. hai người cũng không nghĩ sẽ đi xa đến thế, lúc người quản lí ở cửa hàng thứ ba họ ghé báo hết hàng, jinhyeok đã muốn bảo con cún kia đi về nhưng người kia lại mò mò gì đó trên điện thoại, đưa ra trước mặt người đi rừng.

"gần đây còn hai cửa hàng nữa, đi nốt đi."

giờ là hơn bốn giờ sáng, họ vẫn lang thang trên đường chỉ để tìm một bịch bánh vài chục tệ. jinhyeok hơi liếc mắt sang, thấy vẻ mặt tên xạ thủ vẫn ung dung như thể đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, anh thu hồi ánh mắt, đột nhiên gọi.

"ruler."

jaehyeok đang nghĩ lát nữa về nên leo rank tiếp hay làm chuyện khác nên có hơi giật mình, mà hắn cũng không nghĩ con heo hồng kế bên sẽ chịu mở miệng ra nói lời vàng ngọc nào chứ đừng bảo là gọi tên hắn.

"sao vậy?"

"anh từng ra ngoài với phong phong bao giờ chưa?"

không có tiếng đáp lại, ánh mắt jaehyeok dời từ sườn mặt người kia đến con đường trước mặt, chút ánh sáng trong mắt cũng theo đó trầm xuống. jinhyeok tự hiểu câu trả lời, cũng không hỏi thêm gì nữa.

người đi rừng đột nhiên nhớ về một ngày nào đó của quá khứ, về một người nào đó mà họ cùng quen thuộc.

khi thấy mấy bịch bánh được xếp trên kệ, hai người đều không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. jinhyeok mua ba bịch, bỏ công lết tới tận đây thì phải làm cho đáng.

"giờ về nhà?"

"chứ anh tính đi nốt chỗ còn lại à?"

jinhyeok liếc mắt, bỏ đi trước. jaehyeok bị ăn mắng không hiểu gì cả cũng phải chạy theo bước người kia, nãy giờ đều là jinhyeok dẫn đường, người kia mà bỏ hắn lại hắn cũng không biết đường đâu mà mò về.

"ruler."

"hả?"

"... cảm ơn."

jaehyeok đứng khựng lại ngay cửa, jinhyeok vẫn chưa về phòng, lời cảm ơn nhẹ tan vào màn đêm. xạ thủ đơ ra vài giây, sau cùng bật cười bảo.

"không có gì nhưng nếu em muốn cảm ơn thì thế này, đừng gọi anh là ruler nữa, nghe như người lạ vậy."

chứ chúng ta là người quen à, jinhyeok nhịn lại câu này, vô cảm hỏi.

"không cho gọi nghệ danh, vậy anh muốn gọi là gì? chó ngốc?"

"đội trưởng seo, nếu em gọi anh là chó anh sẽ gọi em là con heo hồng đấy." jaehyeok khoanh tay. "tên thật của anh? cũng được mà, em luôn gọi tên của ba người còn lại trừ anh."

"anh cũng đâu có gọi..." jinhyeok bỏ lửng câu nói, người đi rừng nhíu mày nhận ra gì đó khiến anh bỗng có chút khác lạ.

"em nói gì?"

"không, em về phòng đây."

nói rồi đóng sập cửa lại ngay trước mặt người kia, jaehyeok gãi tóc, nhún vai bỏ về phòng mình.

;







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top