i;

seo jinhyeok ban đầu nhìn park jaehyeok rất không vừa mắt.

là thâm thù từ lâu của loài heo và loài cún hay sao đó jinhyeok không biết, chỉ thấy nụ cười của hắn rất thiếu đánh, rất ngứa đòn, rất giả tạo.

ai cũng bảo con golden này ngốc, là ngây thơ nhưng đội trưởng của jindong lại nhìn ra lòng dạ sâu hơn cả biển ấy. chắc vì hai người là đồng hương nói cùng một thứ tiếng nên dễ nhìn rõ con người của nhau hơn chăng.

park jaehyeok ban đầu cũng rất không ưa seo jinhyeok.

là mối thù thiên cổ giữa cún và heo, tên đội trưởng này diễn còn giỏi hơn cả diễn viên oscar nữa. lúc hắn mới đến thì cũng coi là niềm nở đấy, giờ thì lộ ra luôn bản tính đại ác ma thích đè đầu người khác.

ai bảo ở jindong kanavi to nhất, ruler không chống được, ruler mặc kệ.

"anh, tạo phản đi em ủng hộ anh."

"im đi, mày chỉ được cái xúi dại thôi. có chuyện thì bây bỏ tao chạy trước, chỉ biết xum xoe đuôi lấy lòng đại ác ma."

bạch gia hạo phải công nhận, park jaehyeok mấy tháng ở trung đã học được rất nhiều từ vựng hay. dù ngữ pháp hàng ngày vẫn rất sách giáo khoa, khi hắn bày tỏ bất mãn với đội trưởng seo lại rất mượt, rất 'nội địa'.

"đang làm gì đấy?"

seo jinhyeok bước vào phòng tập, thấy ba người tụm đầu lại rì rầm, anh không cần nghĩ cũng đoán được hơn nửa là đang nói về mình rồi.

jaehyeok liếc nhìn jinhyeok, đẩy kính về lại máy mình bắt đầu đánh rank. đội trưởng kanavi cũng không bố thí thêm cái nhìn nào, chọn một máy quen thuộc rồi ngồi xuống.

định mệnh sao đó họ lại chung trận, định mệnh hơn nữa hỗ trợ đội bên kia lại là son siwoo.

"..."

giỡn hoài.

"em không đi rừng?"

nhìn người kia nhường lane cho người khác, mắt trái jaehyeok hơi giựt, và nó chuyển thành đau nửa đầu khi jinhyeok chọn khóa vào bard.

thế lực nào vậy? hôm nay thần rừng kanavi lại xuống làm hỗ trợ cho hắn.

"không được à?"

"được, em là vua mà em muốn gì chẳng được."

giai đoạn đi đường ác mộng của xạ thủ số một ruler bắt đầu. không biết seo jinhyeok đã đánh hỗ trợ bao giờ chưa chứ kanavi thì không rồi đó, jaehyeok bị cặp bot bên kia dí cũng không dám ho một tiếng với hỗ trợ của mình, cam chịu vừa tốc biến vừa đổ nước mắt trong lòng.

seo jinhyeok bên này cũng hơi chật vật, anh ít đi hỗ trợ, con bard này lại thuộc dạng tướng khó chơi. jinhyeok đứng tuốt dưới chỗ giữa hai trụ test tướng, để park jinhyeok một mình trên lane. hên rừng được anh nhường lại đánh rất tốt, cặp bot hoàn cảnh này cũng coi như còn thở được mấy hơi.

"ván này mà thua, chúng ta phải dập đầu xin lỗi mấy bạn trong team đấy."

jaehyeok nói đùa, chắc vì thấy bầu không khí im lặng quá. hai tên đường giữa đường trên thì chạy mất rồi, đội trưởng của hắn thì cứ lạnh mặt không nói lời nào, cún ngốc khổ quá đành phải tự biên tự chơi.

"không, làm sao mà thua được."

không ngờ người kia lại đáp lại, jaehyeok sớt ra nửa tia chú ý nhìn đến bóng lưng đang rất nghiêm túc của đội trưởng seo.

"nhìn gì? em nói thật đấy."

người này gắn mắt sau lưng à.

jaehyeok bĩu môi, nhưng khóe miệng lại cong lên. hắn nhìn zeri của mình và con bard kì lạ của seo jinhyeok, cảm thấy tổ hợp này cũng không đến nổi nào.

"anh cũng có bảo là không tin em đâu."

kết quả thì họ thắng thật.

jaehyeok đánh thêm mấy ván nữa, cũng không để ý điện thoại sáng màn hình nãy giờ, đến khi hài lòng với chuỗi thắng xanh mát mắt mới cầm lấy điện thoại kiểm tra.

"vận phong nhắn à?"

"em chưa về hả?"

jaehyeok có hơi giật mình, nãy giờ hắn chỉ nghe mỗi thông báo từ máy bản thân ngồi nên nghĩ rằng seo jinhyeok đã rời đi, chẳng ngờ người kia ở phía sau hắn im lặng quan sát từ lúc nào.

"giờ em về."

đội trưởng seo mặc áo khoác, động tác nhanh lẹ nhưng đến khi mở cửa phòng thì lại chần chờ. nhìn vẻ mặt khó hiểu của park jaehyeok, jinhyeok hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn vì hòa bình của đội mà nói mấy câu.

"vận phong đang ở kí túc chờ anh, em không biết hai người cãi nhau vì chuyện gì nhưng giải đấu sắp bắt đầu rồi, bot duo không tìm được tiếng nói chung thì khó đánh lắm."

giống như chúng ta khi nãy vậy.

park jaehyeok như thể đọc được câu này từ ánh mắt hờ hững của người kia, hắn mân mê chuột trong tay, nhìn chăm chú vào trận đấu vừa rồi mà cặp bot phải gọi là long trời lở đất. seo jinhyeok không biết tên cứng đầu này đang nghĩ gì, chỉ thấy khóe môi người kia dần cong lên rồi bật cười thành tiếng.

"rõ rồi, đội trưởng. ý em đã vậy thì anh phải nghe theo thôi."

đến tận phòng tập, nhường lane, pick tướng mình không quen chơi cùng hắn chỉ để làm dẫn chứng thuyết phục cho luận điểm của bản thân. 

đội trưởng seo hết mình như vậy, park jaehyeok sao có thể không mềm lòng mà nghe theo lời người ta đây.

jinhyeok nhíu mày, mỗi khi tên xạ thủ gọi anh là đội trưởng anh đều nghe ra chút gì đó trêu chọc trong giọng điệu rõ là nghiêm túc của người kia, cả câu trả lời lấp lửng khó hiểu nữa, lâu vận phong là hỗ trợ của anh, anh tính mặc kệ cậu ấy hay sao mà phải 'nghe theo'?

cả chuyện tình yêu lẫn tên đàn anh này đều khó hiểu thật đấy.

;


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top