Tâm sự nhỏ
*cười* đây cũng là lần đầu có can đảm để viết một bộ truyện. Không biết từ khi nào đã có hứng thú viết truyện như vậy. Thường thì mình chỉ viết linh ta linh tinh nhưng thứ trên đời này thôi :> lời lẽ đơn thuần thôi nhưng lại là cả một tâm huyết của mình đấy. Trong cuốn truyện ngắn này mình sẽ kể về một người đã khiến mình khóc, cười, rung động và làm mình có hứng thú đến trường hơn.
Vì là đây là lời của mình nên mình muốn giữ nguyên các ý, nếu không hợp ý các bạn thì mình chịu thôi *lại cười*. Viết câu chuyện này thì lòng lại đau, lại buồn, nước mắt lại rơi. Nhưng không sao, bây giờ mình sẽ xem nó như một câu chuyện muốn quên đi nhất và kể cho các bạn. Mong là viết xong thì lòng nhẹ hơn, không còn khóc khi nhớ lại, không còn buồn khi nhắc đến nữa:>>>>
Không biết các bạn đã từng giống mình chưa? Hết lòng thích một người rồi được nhận lại một cái cảm giác không nói thành lời được. Chỉ có nước mắt rơi thôi. Nhiều khi lại nghĩ năm đó sao mình lại cố chấp theo đuổi một người không thích mình như vậy. Tới mình còn không hiểu mình mà.
Đây chỉ là một câu chuyện ngắn thôi nhưng lại là một nỗi đau kéo dài, khó quên của mình. Mình cũng không mong được an ủi hay gì cả. Chỉ cần sự góp ý của các bạn cho câu truyện đầu tay này.
Nãy giờ mình cứ nói liên miên, *cười* thôi mời các bạn đọc :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top