Yêu một người là cảm giác thế nào?
Tôi là một bà cô sắp 20 tuổi. 20 năm sống trên đời này, quả thực nghiệm ra rất rất nhiều chuyện. Chỉ là suy cho cùng, tôi cũng vẫn không hiểu, yêu là gì?
Cuộc sống xung quanh tôi thực sự rất phong phú, mỗi người đều nói là đang yêu. Và mỗi người lại có một cách thể hiện quái dị mang phong cách của riêng mình.
Cho đến khi, một khoảnh khắc nào đó trong đời. Tôi cũng tự nghĩ là mình đã yêu. Và khi chia tay mối tình đầu. Tôi mới khẳng định một lần nữa với bản thân rằng, hóa ra là đã từng yêu thật lòng. Tại sao bây giờ mới dám chắc?
Vì tim thấy đau.
Ừ. Mối tình đầu của tôi đến rất nhẹ nhàng, giống như nước chảy thành sông. Một ngày nào đó như bao ngày, anh hỏi tôi e thẹn :"
- Làm người yêu anh nhé!
Tôi gật đầu cái rụp.
Ơ thế là yêu nhau.
Tình yêu ngày ấy chẳng suy nghĩ gì, chỉ là anh vui tôi thấy vui. Anh buồn tôi thấy buồn. Tôi không hứa sẽ làm cho anh vui, nhưng tôi hứa sẽ khóc vì anh. Thế đấy, tình yêu khiến con người ta sến súa một cách bất thình lình. Khi ấy thấy thật cute. Sau này nhìn lại thì ôi thôi, không phải em nào đâu phải em.
Người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo.
Chia tay rồi, trở thành người ngoài cuộc nhìn lại mình đã từng là người trong cuộc. Thấy thật ngây thơ biết bao!
Thế nhưng vì một đoạn tình cảm ngây thơ ấy. Mà nhớ mãi không quên.
Thế có là yêu không!
Gặp anh tim không đập rộn ràng như trong phim vẫn nói. Vẫn biết thở khi anh ngay cạnh.
Chỉ là được nắm tay anh đi ngắm trời đêm. Bước đều bước. Nhìn 2 bóng dáng song song chiếu dưới mặt đất mà cùng nhau cười ngô nghê.
Không cần phải đi đâu xa hay đến những nơi nguy nga, ngồi nhà cày phim ma cùng nhau cũng đã thấy thỏa mãn. Cứ bên nhau như vậy. Thật hạnh phúc biết bao.
Nhưng vì đời quá đen nên hạnh phúc quá ngắn ngủi.
Bàn tay đang nắm chặt cũng có thể buông. Lời hứa khi xưa chỉ như gió thoảng bay. Nghĩ lại chỉ cảm thấy thật nhiều châm trọc.
Rồi một ngày tôi gặp lại anh. Đột nhiên trở nên ngượng ngập không nói nên lời. Chẳng thể hỏi anh có khỏe không. Chẳng thể hỏi gì cả! Chỉ biết quay mặt đi.
Bây giờ tôi chẳng còn nhớ, ngày xưa mình yêu ra làm sao.
Bây giờ tôi chẳng dám tin, hay quãng thời gian đó là tôi hoang tưởng.
Bây giờ thì tôi chẳng biết, mình yêu sai người hay yêu sai cách.
Có lẽ là đồng thời. Hoặc có lẽ là không đúng thời điểm.
Yêu một người là như thế nào?
Yêu chính là làm cho cảm xúc của bạn thăng hoa đến điên cuồng hay khiến nó chìm trong hố sâu chỉ trong một nốt nhạc. Tình yêu là thế ngọt ngào nhưng nguy hiểm. Nếu trái tim đủ dũng mãnh thì hãy cứ đương đầu.
Còn tôi, tôi tạm nghỉ! Chờ lượt quay may mắn tiếp theo!
Chuyện của tôi, tôi tự nhận. Là nhạt như nước ốc. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top