Thanh xuân của ai mà không điên dại?
Hôm nay tôi rảnh, ngồi lục lại ảnh cũ trong nhóm lớp thời cấp 3. Cứ thế bật cười, rồi lại muốn khóc. Hóa ra, hóa ra là đã 2 năm rồi. Tôi xa nơi này, đã 2 năm rồi.
Chỉ là hôm nay. Ký ức ùa về nên tôi có chút hoài niệm về tôi của ngày xưa.
Ngày ấy tôi là lớp trưởng. Trọng trách khá nặng nề. Hoạt động đoàn trường hay hoạt động lớp, học tập đều rất sôi nổi. Lớp tôi là lớp chọn trong trường. Mọi người trong lớp đều ra sức học tập, nhưng không mọt sách mà vẫn rất vui, rất đoàn kết.
Tôi không có anh bạn cùng bàn trong truyền thuyết. Cũng không có anh chàng ngỗ nghịch nào cần kèm cặp. Mà nếu có kèm cặp thì cũng không có tia điện nào phóng ra. Hồi đấy tôi thực sự chẳng biết yêu đương là gì.
Nhưng tôi không thấy buồn, cũng không tiếc nuối. Thanh xuân của tôi không vì thế mà mất vui. Hãy cứ hồn nhiên như những gì nó vốn có.
Nhớ những ngày ì ạch xúc đất từ nhà đi trường trồng cây. Cả lũ kêu than cả một góc trường. Hay những ngày phải đi vào rừng lấy tre để cắm trại. Đứa nò cũng phóng 1 chiếc xe đạp mini gần chục cây số. Nhưng không thấy mệt.
Chúng tôi của ngày xưa, tôi thực sự nhớ lắm chúng tôi của ngày xưa.
Những giờ ra chơi nô đùa khắp lớp. Hay ăn quà vặt bị thầy bắt được. Rồi suốt ngày đi học muộn, đến bác bảo vệ nhìn nhiều cũng thành quen. Những ngày học thêm, làm báo tường, tập văn nghệ đến đêm.
Hay những lần đạp xe xuống dốc, 2 xe móc vào nhau gãy cả đũa xe. 2 đứa ngã chảy máu nhưng buồn cười quá nên đứng giữa đường cười haha. Cũng may đêm rồi đường vắng.
Cũng sẽ có những lúc giận dỗi nhau, bất đồng quan điểm, nhưng sau đó rất nhanh lại làm lành.
Ngày ấy, chẳng có gì là quá rắc rối. Thế giới của tôi ngày ấy, nhỏ bé, đơn giản và xinh đẹp. Xoay quanh những câu chuyện đi học đi chơi. Đi học rồi lại đi chơi. Cứ thế không cần lo nghĩ. Ước vọng lớn nhất thời học sinh là được nghỉ hè. Được nghỉ rồi thì lại nhớ trường nhớ lớp.
Năm lớp 12. Tôi biết. Chúng tôi đều biết. Được nghỉ hè rồi. Được nghỉ mãi mãi rồi. Không ai muốn chia xa.
Ngày cuối cùng ai cũng khóc. Như thể dồn nén từ rất lâu. Và không cách nào kiềm chế. Cả con trai hay con gái đều khóc. Chúng tôi khóc vì không nỡ rời xa. Chúng tôi khóc vì những năm tháng đã qua. Chúng tôi khóc chỉ đơn giản là rất rất buồn. Cứ thế nước mắt cứ rơi. Nhưng trong ai cũng hiểu, mình còn cả một quãng đường dài trước mắt. 3 năm cấp ba, chỉ dừng lại ở 3 ngày thi đại học.
Vậy là kết thúc. Tuy buồn lòng nhưng ai cũng có hoài bão của riêng mình.
Lời hứa khi xưa là họp lớp đông đủ. Thực sự là khó lắm. Lớp chúng tôi hơn 40 người.
Lần họp lớp gần đây nhất chỉ có 10 người tham gia.
Tôi biết tôi khóc vì gì rồi. Vì những tháng năm đó chẳng bao giờ quay lại nữa. Ai rồi cũng thay đổi và trưởng thành. Không ai sống mãi trong hồi ức.
Chỉ là hôm nay đột nhiên nhớ lại và tim đập rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top