ngày 9 tháng 7 năm 2020

"Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt 

Cơm áo không đùa với khách thơ "

Đến cả Xuân Diệu còn phải thốt lên như thế thì một con người nhỏ bé như mình sao trốn khỏi cảnh đời được đây, đến cái lúc con chữ xem như đam mê ấy được mua bằng tiền, chứ chẳng còn cái thời xưa xửa dùng văn thơ để gửi người tri kỉ, dùng thơ tả cảnh, dùng thơ gợi người. Ngày nay, ừ thì có đấy, nhưng nó đã mất cái phong thái phóng khoáng tùy ý của các cụ, cái mà ta hay gọi là "tức cảnh sinh tình". Bởi lẽ, làm gì có thời gian mà đợi cảnh? con chữ được mua bằng tiền, nó đã vơi mất mấy phần thiên tiên mà nhiễm thêm mấy phần khói tục. 

Đam mê và tiền, đặt lên bàn cân, bạn đoán xem nó có cân bằng không? Có. Nhưng bạn thử nghĩ xem "Đam mê" + "cơm áo" và "Tiền" +"cơm áo", bạn nghĩ xem lúc này nó có cân bằng không? Xin thưa, không. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top