ngày 24 tháng 1 năm 2021
"Em hâm mộ em của quá khứ. Em của quá khứ tươi nhiên và dũng cảm biết mấy..."
Theo lời của anh, rằng nơi quá khứ khi em chưa hiểu gì, em cho mình được cơ hội ngông nghênh một trái tim chẳng sợ gian khó và sự vô tri đáng yêu quá đỗi. Em của lúc ấy chỉ biết mình thích gì và theo đuổi, có màng chi tới giá sương trắc trở, có ngại việc quá cao tầm với đâu. Ấy mà hiện tại lúc này đây, khi em học được nhiều điều, khi năng lực em được nâng lên một tầm mới, thì em lại chả biết dũng cảm ấy của em tăng được mấy phần, nhút nhát quá nhỉ.
"Em ấy à, anh thích em của lúc đó hơn, khi một chữ em vẫn chưa nhận thức được, em vẫn chăm tra từ điển đấy thôi, ấy thế mà giờ em có thể đọc cả một quyển sách, lại vì đôi dòng không thấu mà thoái chí nản lòng", anh bảo.
Rõ em của quá khứ giỏi hơn nhiều, siêng năng dũng cảm, tươi nhiên chân thành. Dáng dấp ấy, là thứ anh mong mỏi, cũng là điều em khát cầu. Nhưng mà thời gian không thấy thế, em thay đổi vì thời gian. Mà em của xưa kia ấy, chỉ còn là vết ố vàng trên trang giấy của anh.
Em hâm mộ mình quá, một "mình" trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top