Thất tình
Boong boong boong
- Dậy, dậy, dậy Phong ơi, dậy đi học em ơi !
Thầy Bình, ổng vừa lấy cây inox gõ vô thành giường vừa la hí hới kêu Phong dậy. Nay thứ 5, mới 6h sáng, bửa nào cũng vậy, ổng lúc nào cũng có 1 phong cách chào buổi sáng không thể nào stress hơn.
Mí mắt Phong sùm sụp, hơi thâm quầng, đóng ghèn, mở hỏng lên. Có lẽ trận El Classico hôm qua dẫn dắt chú ta đi tới 2h sáng, mê đá banh lắm. Cố lết đi vệ sinh cá nhân xong là bận đồng phục đi ăn sáng rồi lên lớp. Trong cái trường nội trú này, Phong cảm giác chẳng khác trường cũ là bao. Chẳng qua là thoải mái giờ giấc hơn xíu.
Phong là 1 học sinh lớp 12, mới chuyển trường, tầm mét 7, người đầy đặn. Mập thì chưa tới mức mập, nhưng to xương nên nhìn tướng có hơi bệ vệ. Phong bị ổng bả bắt học trường nội trú từ năm lớp 7, phần vì trào lưu dưới quê cho con học trường mắc tiền để bằng chị bằng em, phần vì Phong mê game dữ trời thần, hỏng chịu học. Đỉnh điểm là bỏ học mấy ngày để đi "bấm điện tử". Má Phong bắt được, bả nói :
-Để tao tống mày lên trển, cho người ta kèm cặp mày !
Má Phong cứ nghĩ, là học nội trú như đi bộ đội vậy, kỷ luật các kiểu.
Thấy vậy chứ 5 năm trời rồi chứ ít gì đâu. Phong cảm tưởng, nếu rèn dũa con người và tránh xa các tệ nạn, thì trường nội trú là nơi không lý tưởng cho lắm, vì các thói hư tật xấu Phong điều học được từ trong này ra, nào là cải thầy cải cô đến cả việc hút thuốc,...... Kệ, giấc mơ màu hồng của phụ huynh mà.
Nhà ăn của trường nằm trên sân thượng, kế nhà giặt ủi. Từ dưới leo lên cũng 5 tầng, leo lên tới nơi là hết muốn ăn uống gì hết trơn. Phong đứng sững lại trước cửa nhà ăn, mắt liếc nhìn cô tiếp thực múc từng vá, từng vá, trong đầu đang đoán coi nay ăn gì. Và y đã nhìn ra:
-Cháo, là cháo, nay ăn cháo sườn !
Phong dễ lắm, gì cũng ăn được hết, lại xin 1 tô cũng không quên bóc núm hành, rắc miếng tiêu đen. Nhìn giáo giác xung quanh thì thấy nhóm bạn lớp 12 đang ngồi tụ 1 bàn. Lớp 12 trong trường này chỉ có 13 người, lý do là trường mới mở chi nhánh bên này, nên học sinh hỏng có đông. Đáng lý ra là Phong sẽ ngồi cùng bàn với nhóm bạn cùng lớp, nhưng không. Hắn chọn ngồi chung với toán lớp 10, vì có đứa em họ Phong ngồi ở đó.
Thực ra vì 1 lý do nửa là Phong có 1 tâm lý hơi khác người, sợ xã hội, sợ đông người, hắn chọn bàn có học sinh lớp 10 chẳng qua là bọn này nhỏ tuổi, có gì dễ ăn nói hơn, kiểu anh lớn mà. Gọi là trầm cảm cũng được, tự kỷ cũng được, có lẽ đó là 1 vết thương tâm lý hằn sâu trong lòng hắn, 1 kẻ học trường nội trú quá lâu, 5 năm. "Hội chứng trường nội trú" hay tánh tình y từ lâu đã như vậy ? . Không biết được !.
Xì xụp húp từng muỗng cháo, đập vào mắt Phong là những hình ảnh quen thuộc, lúc nào cũng vậy, đó là từng ánh mắt khó hiểu của bạn bè chung lớp. Họ ăn xong là đi dẹp tô, đổ cặn ở cái thùng cạnh bồn rửa chén kế cửa ra vào, bạn Phong, từng người, từng người lướt qua, trước mặt, điều đặn, đồng loạt. Họ ăn và chờ nhau ăn xong, và hơn hết là cùng cảm thấy khó hiểu về người bạn trong lớp, chính là Phong.
Phong, ít nói, lễ phép, luôn tốt thái quá với mọi người. Nhưng thực tánh lại muốn họ làm điều đó lại với mình, kiểu mình tốt thì họ phải tốt lại với mình chớ. Quả thực, nếu không, thì y sẽ không vui và hơi cọc vì điều đó. Trong lòng thôi, Phong giỏi giấu cảm xúc lắm. Chính vì vậy, y là 1 kẻ khổ tâm hơn ai hết.
Vô đầu giờ tiết Sử, ai cũng buồn ngủ, riêng Phong thì lại thích thú. Phong thích Sử và Văn, Địa thì không, các môn khác càng không. Y luôn hứng thú và chăm chú 2 tiết học này. Đang nghe cô giảng thì bàn bên, có tiếng cười lớn, con Thu chứ ai, tay cầm tờ giấy, miệng cười mụm mụm, tay che răng, đọc the thé, chỉ đủ bán kính vài bàn dưới nghe được :
-Bói tình yêu, cái gì mà, ờm, Võ Thị Hạnh với Trần Văn Phong !
Rồi nó cười 1 tràng dài :
- Hí hí hí í í í......
Phong, nghe được, mắt nhìn qua Hạnh, nhỏ ngồi kế con Thu. Hắn thấy nhỏ cười cười, 2 đứa nhìn nhau, ngại. Hạnh vội vội vàng vàng giựt lại tờ giấy tai hại từ tay con Thu, 2 đứa cứ cò cưa qua lại. Nhỏ Hạnh thì giựt hỏng được, tức, mà mặt cứ mắc cỡ đỏ lên hết. Một hồi lâu thì thôi, phần vì sợ cô la rồi lên sổ, phần vì mệt, Hạnh nói với nhỏ Thu :
- Mày ăn luôn nghe !
Phong bên này cười cười, rồi cũng thôi.
Qua hôm đó, về phòng, Phong suy nghĩ rất nhiều. Ờm, nhỏ Hạnh thích mình hả ta, Có nên yêu không ta. Rồi vẽ ra 1 đống lý do có lợi, nào là nếu quen được nhỏ Hạnh, thì hắn có thể học khá hơn bây giờ, tại bây giờ Phong học yếu quá, Hạnh thì học giỏi nhất nhì lớp. Đó giờ chưa yêu, yêu thử cho biết. Vân vân và mây mây. Tuổi trẻ mà, những rung động đầu đời khiến tâm hồn thơ dại của đứa học sinh chưa đủ 18 như Phong bổng bồi hồi, lửa yêu cứ hừng hực, những ước mơ, những hoài vọng về tình yêu tươi đẹp cứ thôi thúc Phong. 1 kẻ tự ti, nhút nhát chưa biết mở lời nói mời ai làm gì, ăn gì, giờ này đang phải suy nghĩ để ngỏ thương lời với 1 đứa con gái.
Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, 2 tuần sau, 2 tuần. Khoãng thời gian đó có lẽ không dài tới nỗi để những bồn chồn đêm hôm đó phai đi. Nhưng, với Phong, y quá tự ti, tự ti về mọi thứ, dường như, dường như con quỷ Tự Ti và con quỷ Nhút Nhát đã rủ tai Phong rằng : "Mày có thực đang yêu không, Phong ?, Nói tao nghe, mày xứng với con người ta sao ? , Có thực là con Hạnh nó thích mày không hay là tỏ tình rồi lại quê 1 cục ?"
Cứ lẫn quẩn như vậy, đầu óc rối rắm của Phong khiến y thêm mệt mỏi, phần muốn nói, phần không. Khoảng thời gian đó, Phong luôn lơ Hạnh, bình thường đã lơ rồi vì tính hắn là vậy, nay lại mãnh liệt hơn. Không dám nhìn, không dám nói chuyện. Phía nhỏ Hạnh chắc cũng thấy bình thường, phần vì cha này chả lúc nào cũng vậy, lơ cả lớp chứ riêng gì mình.
Thấm thoát cũng tới tháng 10, 15-10 là sinh nhựt Phong. Hắn cũng hỏng thèm quan tâm. Nhỏ lớn có làm sinh nhựt đâu mà biết, nhưng hắn vẫn ý thức được sinh nhật của mình vào lúc nào. Tối đó, giờ truy bài, cả lớp không gì hết, không kèn không trống, vẫn tiếng đọc lẩm bẩm học bài của cả lớp, vẫn tiếng rì rào của lá cây ngoài cửa sổ, vẫn tiếng xe cộ ngoài đường. Mọi thứ bình thường như bao ngày, chợt Sang, bạn ngồi trên Phong 1 bàn, quay xuống, nó nói :
- Xíu truy bài xong, ở lại chơi xíu nghe !
Phong hiểu và rất hiểu, nhưng vẫn từ chối khéo như bình thường, vì bình thường Phong không tham gia bất kỳ cuộc vui ngoài lề nào của lớp. Giờ Phong muốn lấy cái bình thường đó làm cái lý do từ chối cho riêng mình. Nhưng thằng Sang vẫn cố mời nhây :
- Ở lại chơi chút thôi, nay sinh nhật cô Oanh, nghe, ở lại nghe !
Nghe sinh nhật cô thì Phong cũng bán tính bán nghi. Nhưng bởi có biết sinh nhật cô ngày nào, tháng nào đâu. Giờ về mà lỡ sinh nhật cô thiệt thì hỏng phải nói chứ : "mất dạy quá". Thôi, ở lại coi nó diễn trò gì. Phong nghĩ : chắc hằng ngày mình lơ tụi nó nên chắc gì giờ nó tổ chức sinh nhật cho mình.
Học bài xong đợi lúc lâu thì Phong bổng mắc đi vệ sinh, hắn nhấc đít lên và đi, toilet cách đó không xa, xong xuôi, trên đường đi vào lớp Phong thấy trong lớp tắt đèn, tối đen như mực, kiểu này chắc bọn bạn về trước hay bỏ mình đi ăn sinh nhật cô Oanh quán nào rồi. Thôi kệ, vô lấy cặp rồi về ! , Phong chợt nghĩ vu vơ, khóe miệng không cản nổi 1 nụ cười buồn chớm tới.
Vô tới cửa lớp, Phong bước vào, đèn bổng bật sáng lên. Liên tọi là những tiếng "happy birth day, Phong", khó hiểu là không ai nói "Chúc mừng sinh nhât, Phong" chắc sín ngoại. Ba phần vui, bảy phần ngượng ngạo, vì chính Phong đã đoán trước được 70 phần trăm rồi. Ai nấy cũng chúc mừng, cô Oanh cũng tặng Phong 1 cây viết có khắc tên hắn trên đó. Hơn hết, nhỏ Hạnh, từ từ đem ra trong cặp, 1 cái hộp cạc tông, nhỏ, không nơ, không bao trang trí, không ghi tên không ghi tuổi. Đem đến đưa tận tay Phong :
- Ờm, sao ta, tặng Phong, chúc sinh nhựt vui vẻ, về phòng hả mở nha, cái này tui tự tay làm đó !
Kẻ đưa, người nhận. Thế giới như đứng hình lại khoảnh khắc đó, hắn, Phong, chính y đã từng mơ, từng mộng, từng suy nghĩ rất nhiều về 1 biên giới, bên này là bạn bên kia là yêu. Chỉ cần đôi chân dám bước, thì bên kia là vùng trời tươi đẹp. Ôi cái thuở học trò, tình yêu hay tình bạn có chăng chỉ là những dục vọng của tuổi mới lớn, những dư âm mãnh liệt của tuổi dậy thì. Biên giới đó, Phong, nếu hắn dám bước qua, thì thứ chờ đợi y có thể là núi tình và sông yêu hay bến đau, cùng bờ khổ.
Đêm đó về phòng, y suy nghĩ rất nhiều, chủ yếu là Có hoặc Không. Được rồi, tới luôn chứ sao !. Ảo tưởng, đúng, Phong đang ảo mộng tình yêu về chính món quà trong hộp, mặc dù chưa mở ra xem. Thôi cái gì cái cũng mở ra coi cái gì. 1 tấm tranh thêu, đường nét có hơi thô, nội dung hài hước và sắp xếp bố cục lọng cọng. Cây dừa nè, bãi biển, có con trâu nữa, ngặt cái là con trâu mà cày ruộng ngoài biển, Haha! Phong cười bật ra tiếng. Cũng thông cảm, đồ tự tay thêu mà.
Tới lúc này, Phong tự dám chắc nhỏ Hạnh thích mình. Tự tay nhắn tin, hẹn Hạnh ra sau trường có chút chuyện cần nói. Nhỏ Hạnh cũng ngơ ngơ, không biết chuyện gì. Tới nơi, Phong nói thẳng luôn :
- Hạnh, tôi thích bạn !
Bỏ qua sự ngượng ngùng, bỏ qua cái tự ti mặc cảm, đến giây phút này, Phong, 1 kẻ có chút tự kỷ và trầm cảm của cái hội chứng mà hắn tự đặt "Hội chứng trường nội trú". Nay, lần đầu tiên thổ lộ với 1 đứa con gái. Nhỏ Hạnh mặt ngượng ngùng, trong bóng tối phía sau trường, 1 khoảng lặng hồi lâu, Hạnh trả lời :
- Không, Phong, tụi nó chọc đó !
Nếu hình phạt Bào Cách thời Trụ Vương có đau đớn nhường nào, thì nỗi đau của Phong lúc này hơn gấp trăm, gấp vạn lần. Thân đau kia làm sao sánh nỗi Tâm đau, vậy mà giờ đây, tiếng nhỏ Hạnh vừa dứt xong, thì trái tim Phong như quặng lên, không phải từng cơn mà là 1 tràng dài liên miên bất tiệt. Năn nỉ ư, không, có là gì của nhau đâu mà níu kéo. Trời đang sập xuống tâm hồn người trai trẻ mới bắt đầu yêu và cũng bắt đầu biết thất tình. Sự im lặng cứ vậy tiếp tục, tiếp tục.... cho đến khi Hạnh chào tạm biệt, rồi quay lưng đi , dường như Hạnh cũng ngại ngùng, ngại dùm luôn phần của Phong:
-Thôi, tui lên phòng nha !
Xào xào xào....
Phong đứng dưới vòi sen xả nước liên tục, cơn đau tim nó cứ theo Phong từ lúc sau trường tới lúc lên phòng tắm. Phong thở dài :
-Sao đau quá vậy trời ....!
Tôi nhớ ai đó từng nói, "Tôi thích đi dưới mưa, vì khi tôi khóc không ai biết" . Không biết cơn "mưa" nhỏ từ vòi sen kia có làm chàng trai trẻ đang thất tình được phép nhỏ giọt lệ nào không. Không, Phong, khóc đi, không ai biết đâu, nếu được cứ khóc, đàn ông tuổi thọ không bằng phụ nữ là vì họ không khóc, cảm xúc cứ dồn nén, dồn nén, lâu ngày không xã ra thì nó gặm nhấm tâm hồn ta, thành thuốc độc, khiến ta chết dần chết mòn.
Phong chợt suy nghĩ : Tình yêu là gì, trên đời thực sự có tình yêu. Có chăng đó là bản năng của phần Con, là sự động dục của những kẻ khác giới, tìm đến nhau vì sự hấp dẫn của luật âm dương. Nếu suy cho cùng, thời đại bây giờ, con người ta lấy nhau chỉ có 2 lý do : 1 là để duy trì nòi giống, 2 là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, vậy tình yêu đâu, tôi tin là không có, ít lắm. Thật dễ hiểu cho những lý lẽ của 1 kẻ mới chớm trầm cảm như Phong, khi trong cơn thất tình. Nhưng nghĩ lại, cũng hoàn toàn là không có chút đạo lý nào trong đó.
Mùa mưa đến với Sài Gòn rồi, từng cơn mưa, mùa này, mùa sau và từng mùa sau nữa, sẽ gột rửa hết những vết hằn trong tim Phong, nhưng thời gian có phải liều thuốc tiên ? .
Keamew
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top