Trăng sáng tỏ.

Trăng sáng tỏ một vòm trời đen kịt.
Trăng sáng tỏ sau vần mây lấp ló.
Trăng sáng tỏ những người đã mỏi mệt.
Trăng sáng tỏ cho con đường chông gai.

Trăng sắng tỏ gương mặt ai đang cười.
Trăng sáng tỏ giọt nước mắt ai rơi.
Trăng sáng tỏ có một ai đang chờ.
Trắng sáng tỏ nơi ai đó đang đi.

Trăng sáng tỏ lòng tôi ngày tăm tối.
Trăng sáng tỏ tôi nhìn say đắm đuối.
Trăng sáng tỏ một tôi còn thơ dại.
Trăng sáng tỏ mà sao tôi còn sai?

Vì ai?

Vì trăng?

Vì tôi.

Trăng sáng tỏ, mà tôi còn lầm đường lạc lối.

Nhưng tôi không hối hận.

---

P/s: Tháng 11 trời trong vắt, mây thì mờ, trăng thì sáng, tôi thì suy.

Đáng ra nên chụp lại tấm hình minh họa, khẳng định đẹp mê người, nhưng mà tôi cũng không lường trước được mình sẽ làm vậy, nên không có hình. Trăng cuối tháng cũng đã không còn tròn, không tỏ hết được lòng tôi khi ngắm trăng lúc 2 giờ sáng trước khi đi ra pháp trường, đeo lên chiếc dây thòng lọng chỉ có thể chặt đứt bằng con dao hình số 6 trở lên, mang tên kiểm tra giữa kì Toán lúc 7 giờ, nên thôi vậy. 

Hoặc cũng có thể là tháng 12 tôi sẽ chụp một tấm? Với điều kiện là tôi còn đủ tâm tư, và trời còn đủ trong để có thể nhìn thấy trăng ở bất kì đâu từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng. 

Được rồi, nhưng thật là kì diệu phải không? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trăng có thể to tròn và sáng đến vậy. Ý tôi là, tôi thậm chí chưa từng có thực sự một lòng ngắm trăng. Và có thể các thi sĩ, nhà văn mà tôi luôn tôn sùng đã đúng, trăng quá đẹp, quá thanh thoát, quá sáng, tỏ rõ lòng tôi, rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Và cũng thật khó chịu khi biết rằng, tôi đã thật sự trần trụi về mặt tâm hồn trong vòng năm phút nhìn chằm chằm vào cái thứ gọi là trăng kia. Tôi không thể giấu được gì. Tâm tư, suy nghĩ, nguyện vọng, đợi mong... mọi thứ đều được phơi bày, mọi thứ tràn vào não tôi, bắt buộc tôi phải nhìn nhận sự thật mất lòng. Nhưng tôi lại quá bình tĩnh, không quan tâm gì ngoài vầng trăng sáng kia nữa. Điều đó làm một kẻ có thể nói là được 'ích kỷ' dựng thành như tôi khó chịu vô cùng. 

Đặc biệt là khi tôi đang suy.

Thôi được rồi, chờ đợi mãi một người không tồn tại cũng không hẳn là xấu có đúng không? Ít nhất từ giờ tôi có một mục tiêu để phấn đấu.

Miễn tôi không hối hận là được.

P/s2: Nhà chị Hằng đẹp quá. Quyết định, từ giờ trở đi Trung thu mua quà cho cả trăng! 

Cre ảnh: Pinterest

19/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top