Chấp nhận.

Khác biệt phải chăng do không hiểu được lẫn nhau?
Không phải đâu. Nào phải vậy chứ!
Bởi vì rõ ràng là hiểu rồi chuyện của nhau, mà vẫn ngác ngơ vô cảm đấy thôi.
Khác biệt không phải vì không hiểu lẫn nhau, vậy khác biệt vì đâu?

Chấp nhận đi, ngươi là người khác biệt.
Ngươi khác biệt với họ, khác biệt với thế gian, khác biệt với chính ngươi.
Chấp nhận đi, ngươi lý giải không được bọn họ.
Ngươi lý giải không được bọn họ, lý giải không được thế gian, lý giải không được chính ngươi!

Khác biệt nào phải chỉ vì không hiểu nhau, thật chất hiểu rồi đấy thôi.
Nhưng mấy ai chịu 'hạ mình' xuống để lý giải được thật tế đúng sai của cái 'hiểu' đó?
Mấy ai, chịu đem quan điểm 'cao thượng' của chính mình, đi dung nhập, so sánh, và thay đổi vì cái quan điểm 'ngu xuẩn' của đối phương?
Mấy ai?

Chấp nhận đi thôi, ngươi không làm được đâu.
Không được chấp nhận, ngươi không thể sống thiếu bọn họ.
Chấp nhận đi thôi, ngươi kiệt sức rồi!
Không được chấp nhận, ngươi còn có thể cố gắng mà! Đừng từ bỏ!

Tại sao không chấp nhận? Vì chính ngươi không cho phép sao?
Không, ngươi cầu xin ngươi hãy chấp nhận, nhưng ngươi nào có thể dễ dàng như vậy từ bỏ?
Không, ngươi đã sớm từ bỏ rồi, ngươi chỉ đang bám lấy cọng rơm cứu mạng thôi.
Không, không thể, không được, không cho phép từ bỏ!

Không cho chính mình từ bỏ sao? Thật là quá đáng!

Chấp nhận là từ bỏ? Không, nhưng, vâng.
Chấp nhận chính là từ bỏ.
Nhưng chấp nhận mà vẫn không từ bỏ thì sao?
Vẫn là 'chấp nhận' thôi. Nhưng ngươi sẽ mệt mỏi bao ngày đêm.

Và sẽ tươi cười rạng rỡ vào một ngày nào đó không xác định.

Ngươi chấp nhận đánh cuộc sao?

Ta chấp nhận.

26/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top