Viết Cho Em
Có rất nhiều số điện thoại tôi từng nhớ và rồi thì quên đi, nhưng có một số điện thoại mà tôi không thể nào quên được. Số điện thoại ấy như được khắc vào tâm khảm của tôi, tôi xoá bỏ, cố gắng quên đi sự hiện hữu của nó. Hằng ngày trong vô thức tôi bấm số gọi, khi tiếng chuông đầu tiên vang lên tôi như giật mình tỉnh giấc, tôi vội vàng tắt máy, tôi sợ, sợ đầu dây bên kia không còn là giọng nói mà tôi thân thuộc nữa.
Bảo bối, bảo bối của chị em bây giờ thế nào rồi, em có khoẻ không, có hạnh phúc không, có tìm được người yêu thương em thật nhiều không. Chị nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Bảo bối à, bảo bối của chị à, Quỳnh à, Trương Như Quỳnh em biết không, chị muốn gọi tên em, gọi thật to, thật to, chị muốn nói với tất cả mọi người rằng chị yêu em, yêu em nhiều lắm. Nhưng chị không làm được, chị không thể, chị xin lỗi em nhiều lắm.
Mỗi một ngày trôi qua chị lại nhớ đến em, nhớ giọng nói khi em gọi tên chị, nhớ ánh mắt nụ cười khi em hướng về chị, nhớ đến từng hơi thở khi em ở bên chị, chị nhớ em, nhớ nhiều lắm.
18 tuổi chị thật may mắn khi có em bên cạnh chị. 18 tuổi không biết ai sẽ là người trải qua cùng em, nhưng chị hy vọng, cùng người ấy em sẽ thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Bảo bối à, chị nhớ em nhiều lắm.
13.4.1996____24.11.2000____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top