Thần Chết 4

"Đây là đâu! Nơi này, tại sao lại tối như vậy. Đau quá, đầu của mình, đau quá... Mình..tại sao..mình là ai...nơi này là gì...Thật tối quá..một màu u tối thăm thẳm, phóng mắt ra xa cũng chỉ có một màu đen tối.. Ai đấy, ai đang ở đấy vậy ...Tiểu An! Đừng!! Đừng đi!! Ai đó, làm ơn, giúp em ấy với..Tiểu An à.. Hình dáng này là.. Thiên Khải đại nhân? Vậy nơi này chính là .. Thiên Môn! Thiên Môn sao!
Cô nhớ rồi, cô..là một thiên thần, một thiên thần sa ngã, cô..vì người ấy mà tự tay cắt bỏ đôi cánh của mình, ...vì người ấy mà cắt bỏ vòng hào quang của mình, vì người ấy cô từ bỏ địa vị, bị vạn thiên nhân chỉ trích, mãi mãi cũng không thể vào luân hồi..."
_______________________
- "Nhớ lại tất cả rồi chứ, Nguỵ Linh công chúa - hehehe cảm giác thế nào hả, nhìn thấy cảnh người  mình yêu không chỉ bị giết một lần mà còn vô hạn lặp lại cảm giác thế nào hả hehehe có phải là rất bất lực không, có phải bản thân thật vô dụng không. Hừ, rời đi Thiên Giới Thành thì cô chẳng làm được gì cả, cái gì mà chị sẽ bảo vệ em, còn không phải là chỉ biết trơ mắt nhìn cô ta hết lần đến lần khác bị giết một cách tức tưởi hay sao." - Lạnh lẽo, bén nhọn và vô cảm. Từng câu từng chữ từ cái miệng đầy răng nhọn của hắn vang lên tựa như những âm thanh từ địa ngục vọng lại.
  - Ahhhhhh, đừng nói nữa, làm ơn, xin ông đừng nói nữa - Cô quỳ xuống, đầu đau nhức, nước mắt không ngừng tuôn rơi, những mảnh kí ức vặn vẹo thi nhau nhảy vào trong đầu. Hình ảnh Tiểu An bị hành quyết giữa quảng trường, Tiểu An trên giàn hoả thiêu, Tiểu An giữa vòng vây đao kiếm, Tiểu An rơi vào vực thẳm vạn trượng và... Tiểu An bị chém thành nhiều mảnh.. Mà lần nào cô cũng chỉ có thể gào tên Tiểu An trong vô vọng, cầu xin một cách vô ích. Cô đã không còn là thiên thần, mất đi thần lực cô chẳng thể nào đấu với bọn họ. Cô thật đúng là ngây thơ mà, cô vì nàng từ bỏ đôi cánh nhưng lại cuối cùng lại chẳng thể bảo vệ nàng. Hoá ra cái địa vị cô cho là thứ ngăn cản cô và Tiểu An lại là thứ bảo vệ tốt nhất cho nàng, haha thật đúng là nực cười mà.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi cô cũng chẳng còn nhớ được nữa. Sự trừng phạt của Thiên Giới Thành, sống lại, chết đi, vô hạn lặp lại nhìn ái nhân tử vong trước mắt.
Thiên Khải đại nhân, ngài thật đúng là vô tình mà. Một người cha, một người thầy và ..một vị Vua. Cô đúng là ngu ngốc mà, như thế nào lại quên ông ta cuối cùng vẫn là một vị Vua chứ. Làm một vị Vua, sự phản bội chẳng phải là điều cấm kị nhất sao.
Kết cục này, cũng là cô tự chuốc lấy.
.
.
.
Tiểu An, xin lỗi, là ta liên luỵ nàng.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top