Thần Chết 2
Tác giả :Yêu Yêu
Bách hợp
-----------
---------------
2h55 ngày 30 tháng 12 năm 20xx
Tiếng tàu lửa xé gió lướt đi trong đêm, không gian thật mịch, đâu đó vang lên tiếng trẻ con quấy khóc, rồi tiếng những bà mẹ vội vàng dỗ dành con, thấp thoáng tiếng cằn nhằn cáu kỉnh hoà với tiếng hít thở đều đều của mọi người xung quanh. An Hiên ngồi trên tàu ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ. Cô cũng muốn ngủ lắm chứ, đi làm cả ngày cô đã mệt, sau đó lại còn chen lấn lên xe nữa, thân xác cô như muốn rã rời. Nhưng ồn ào như vậy cô không ngủ được, bình thường cô ngủ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cô tỉnh giấc. Mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ cô dường như muốn ngất đi.
Buồn chán An Hiên đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay cô chống cằm, đôi mắt miên man không mục đích nhìn về nơi xa xăm - đã đến đâu rồi nhỉ! Không biết mẹ đã chuẩn bị đồ tết đến đâu, cây đào trước nhà đã ra hoa chưa... An Hiên cứ như thế ngẩn người mà nghĩ vẩn vơ, còn những hàng cây trơ trọi thì cứ vậy luớt qua ngày càng nhanh.
Tiếng trẻ con dần lắng xuống , có lẽ người mẹ đã dỗ con ngủ xong, không gian bỗng yên ắng một cách lạ thường, sự nặng nề bao phủ cả toa tàu. An Hiên cảm thấy hơi khó thở, đang là mùa đông, không khí lạnh giá từ những cơn gió chui qua khe hở nơi cửa sổ len sâu vào từng tấc da thịt cô, lạnh lẽo nhưng thật bức bối.
"Vụt"
- AH! Vừa rồi là..cái gì vậy!! Người sao??? Ai vậy giờ này còn đứng thế kia???
- Cô đang nghĩ về ta sao.
Một giọng nam vang lên. Trầm khàn. Lạnh lẽo. Bén nhọn và vô cảm. Giọng nói của hắn như đến từ những nơi tù đày của địa ngục vậy. Đây thực sự là giọng của một con người sao.
An Hiên hốt hoảng quay phắt lại, không khí xung quanh cô như bị rút đi. Sự băng lãnh bao trùm lấy cô, mắt cô mở to hết mức như không tin vào mắt mình.
Hắn đứng đấy, áo choàng dài màu đen ướt đẫm kéo lê trên mặt đất, từng giọt nước thấm rơi xuống nền nhà. Mũ áo trùm kín đầu hắn chỉ để lộ một chiếc cằm nhọn hoắc, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng xuyên qua lớp vải đen mờ mờ ướt nước kia cô dám chắc hắn đang nhìn thẳng vào cô hay nói đúng hơn là một con mồi, miệng hắn nhếch lên một cách ngạo mạn và khinh thường, chỉ cần hắn mở miệng ra bên trong chắc chắn sẽ để lộ một hàm răng màu trắng dã và nhọn như những lá thông.
---------to be continued----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top