Chút chuyện văn phòng 1
Đoản văn
Bách hợp
Lại là tớ: Yêu Yêu
Couple: Doanh Số x Kế Hoạch
_________
Tôi là Doanh Số. Cũng là nhân vật chính của câu chuyện này. Năm nay vừa vặn qua hai tám, nhà mặt phố, bố làm nông. Gia cảnh bình thường nhưng quyết không sống đời tầm thường. Mười hai tuổi tôi đã biết buôn bán xuyên trường, đâm tường vượt lớp, mười lăm tuổi thì thành lập cửa hàng đầu tiên tại một nhà kho bỏ đi, và tất nhiên là sau một khoảng thời gian hoạt động nó đã bị dỡ bỏ và mẹ tôi đập tôi một trận vì vứt hết đồ trong kho đi. So sad, đời mà. Nhưng tôi không vội từ bỏ, ước mơ sở hữu chuỗi cửa hàng của riêng mình không ngừng lớn mạnh trong tôi. Sau thất bại đầu đời tôi nhận ra rằng, muốn thành công thì chỉ có tự lực vào bản thân thôi. Sau khi suy xét kĩ càng về tương lai sự nghiệp của mình, tôi quyết định sẽ tạm dừng kinh doanh một thời gian để tập trung học hỏi thêm kiến thức cho việc phát triển mở rộng sau này, kì thi đại học đang đến gần nếu trượt mẹ tôi sẽ lại đập tôi mất.
.....
Bốn năm thấm thoắt trôi đi, bào mòn tất cả những suy nghĩ trẻ con viển vông trong tôi. Tốt nghiệp tìm được một công việc đúng ngành đã khó, lương cao, môi trường làm việc thân thiện, sếp tốt lại càng khó hơn. Aiz, đời mà. À, mọi người đừng hiểu lầm , đấy là tôi đang an ủi bạn tôi thôi, chứ tôi ưu tú thế này tìm được việc còn dễ hơn tìm bạn gái ấy chứ. Mà nhắc bạn gái tôi lại muốn gớt nước mắt. Có vẻ như ông bà ta luôn có những câu sấm truyền ấy nhỉ, đỏ bạc thì đen tình. Tình tôi phải nói là nó đen như con chó mực, đen không cách nào rửa nỗi, ai đời đã 28 tuổi rồi mà lại chưa một lần nắm cổ tay ai cơ chứ. Xe tôi đã có, ghế bên lại không ai ngồi TT, đời tôi nó có khổ không kia chứ. Ấy thế mà, ấy thế mà cái con mẹ Kế Hoạch kia cũng đã có người yêu nào đâu mà cứ chọc vào nỗi đau của tôi chỉ vì con mẹ ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, con mẹ ấy tự nhận là mình còn trẻ cơ đấy. Suốt ngày hết chọc tức tôi chuyện tình cảm lại đến chuyện công việc, năm nay kết quả của tôi không tốt, tôi cũng đã buồn lắm rồi. Dịch bệnh, tôi không muốn đổ lỗi cho ai hết, là một nhân viên xuất sắc tôi phải vượt qua tất cả, không thể lấy đó làm lý do được.
....
Thời gian thấm thoắt trôi đưa, cuối cùng cũng sắp đến cuối năm, giai đoạn chạy sấp mặt. Hôm nay công ty sẽ mở buổi họp thường niên bàn về các chương trình sắp tới. Dĩ nhiên là tôi và Kế Hoạch cũng sẽ tham gia. Ôi, cứ nghĩ đến việc phải gặp mặt cái con người ấy máu tôi lại sục sôi lên đây này. Cái gương mặt láo toét ấy, cái điệu cười mỉa mai ấy, cái thân hình xấc xược ấy. Ồ, cô ta mới làm tóc à, trông cũng khá được ấy chứ, mà khoan, tại sao tôi lại nghĩ là cô ta được kia chứ, không, tôi chỉ đang khen kiểu tóc của ta thôi.
Kiểu tóc ấy hiện nay rất thịnh hành, tôi cũng rất thích kiểu tóc ấy, trông rất cá tính và đáng yêu, à tôi vẫn đang khen cái kiểu tóc ấy nhé. Đến lượt cô ta phát biểu rồi, dù không thích nhưng phải công nhận là giọng cô ta rất hay. Trong trẻo, rõ ràng lại có chút lạnh lùng, đôi môi bé nhỏ mở ra khép lại, những âm thanh dễ nghe cứ như vậy phát ra làm tâm hồn con người như được gội rửa qua một dòng suối ngày hè. Đôi mắt cô ta cũng rất đẹp, hai mí to tròn, ánh mắt sáng tỏ, cương trực, ánh nhìn thẳng vào tôi. What?? nhìn thẳng vào tôi?? Có phải là tôi trông rất kì cục không?? Chết tiệt, cũng chỉ tại cái gương yêu nghiệt của cô ta. Thật không thể nào thích cô ta được mà. Ghét vl.
....
Buổi họp kết thúc, ai ở bộ phận nào thì về bộ phận đấy. Nhưng có ai nói cho tôi biết tại sao cô ta lại ngồi ở phòng tôi không. Cô ta muốn gì, lại muốn móc mỉa gì tôi, định lên mặt lại cái vụ tôi ngắm cô ta lúc nãy à. Không đúng, lúc đấy tất cả mọi người đều nhìn mà, là theo quán tính nhìn người đang nói thôi, tôi chả ngắm nhìn cô ta gì cả. Hehe người ưu tú như tôi sao có thể ngắm cô ta đến thất thần chứ, nhìn cô ta chi bằng tôi mang gương ra mà nhìn.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top