Cái Gì Gọi Là Phúc Hắc Bá Đạo Cường Công
Đoản văn
Tác giả: Yêu Yêu
Thể loại: Bách hợp
------------------------------
Tiểu U hôm nay đặc biệt vui.
Tại sao lại vui. Chủ nhật cũng phải đi làm, có gì mà vui.
Đừng nói chủ nhật đi làm, bắt nàng tăng ca thêm 2 tiếng nàng cũng hí hửng gật đầu ý chứ.
Được thăng bậc lương, nàng có thể không vui sao.
Tiểu U vui. Tiểu U hát. Tiểu U xinh đẹp. Là lá la...
_____________
Rầm!!!! - Tôi không muốn chúng ta cứ như vậy lướt ngang đời nhau.
Tiểu U choáng váng. Người này từ đâu ra vậy????
Lại thêm nhiều tiếng bước chân hỗn loạn tiến đến.
Đều mặc đồ đen, lại đeo kính đen, cả giày cũng đen. Uy, sợ người ta không biết mình rất đáng nghi à _ __!!
Nhìn nhìn người trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp, lại có chút anh khí, hơi thở dồn dập, dáng đứng xoay lưng so với bọn áo đen kia.
Đại não nàng lập tức làm ra kết luận.
Bọn người kia chắc chắn là người xấu. Mà cô gái này thì đang bị bọn họ truy lùng. Bắt cóc tống tiền??? Rất có khả năng a~. Tiểu U là ai. Nàng chính là công dân lương thiện, gặp người đang hoạn nạn liền ra tay cứu giúp. Chính là hảo công dân.
- Em có đồng ý làm người yêu tôi không. Mỹ nữ hỏi
- Vâng ạ >.<. Dù biết đang đóng kịch nhưng Tiểu U vẫn không khống chế được mà đỏ mặt. Được mỹ nhân tỏ tình ngươi có thể mặt không cảm xúc trả lời sao.
Mỹ nữ cười nhẹ rồi cuối đầu hôn lên bờ môi bóng mịn kia.
- Ah~. Đây là chuyện gì. Chuyện gì. Thần linh ơi. Ah~~~ mỹ nữ đang hôn nàng. Còn liếm @@. Không được. Tiểu U bình tĩnh nào. Đây là diễn kịch, diễn kịch thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh.
Gào thét xong nàng cũng từ từ đáp lại người kia.
Qua một lúc sau, khi cảm thấy nàng đã không thể thở được mỹ nữ mới buông nàng ra.
Bọn áo đen đã đi từ lúc nào.
Nàng ngại ngùng đẩy người kia ra định chạy thật nhanh về nhà. Nếu còn ở đây tim nàng sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
- Em định đi đâu vậy?
- Bọn họ cũng đã đi, chị có thể về nhà. Tôi cũng phải về nhà nha. Nàng cuối gầm mặt trả lời
- Bọn họ? Ai cơ? Mỹ nữ khó hiểu
- Bọn áo đen đó. Không phải đuổi theo chị sao
- Em lậm phim à. Bọn họ đuổi theo chị làm gì. Cô phá lên cười
- Vậy tại sao chị chặn đường em, lại còn nói những lời như vậy
- Chị nói rồi. Chị không muốn chúng ta cứ như vậy lướt ngang đời nhau. Em cũng đã đồng ý rồi. Em bây giờ chính là bạn gái của chị. Cô mỉm cười. Ý cười xấu xa lộ rõ.
- Đó ....đó chỉ là diễn kịch thôi. Nàng lắp bắp cố giải thích. Nhưng tim nàng rõ ràng lệch đi một nhịp khi nghe hai từ bạn gái
- Không biết, đi thôi, ngoan về nhà chị nào. Nói rồi không đợi nàng phản ứng liền nắm tay lôi đi.
_________
- Bác Trần, cháu về rồi.
- Tiểu thư cô đi đâu vậy. Tôi rất lo cho cô đó. Một người đàn ông trung niên trông thấy cô liền ra đón, còn không ngừng nói.
Người đàn ông này thật quen mắt, nàng nghĩ thầm trong đầu, cả anh bảo vệ cửa lúc nãy nữa.
__________
- Bác Trần à, lúc chiều trông bác thật khí phách nha. Chẳng khác James Bond là bao đâu đó.
- Thật không. Tôi cũng thấy cậu rất soái nha. Hắc hắc tiểu thư chúng ta thật đúng là thông minh. Kế hoạch như vậy cũng nghĩ ra được..
---------End-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top