Trống rỗng

5h30 sáng, em hình như bị rối loạn giấc ngủ rồi. Còn rối loạn ăn uống nữa, bụng thì ẩn ẩn đau, chắc sẽ mau bị bệnh dạ dày.

Người yêu cũ, buông rồi. Buông nhẹ nhàng lắm, hóa ra cứ day dứt mãi rồi tự mình cũng ngộ ra. Chậm thật, nhưng may, cũng buông rồi.

Buồn thật, chả phải do chuyện người yêu cũ đâu. Mà là đang suy nghĩ về tương lai.

Phải kiếm một công việc, phải lấy chồng ư. Đáng sợ quá.

Nếu lúc ý em ôm anh thì có khác không, mà thôi, anh yêu em lúc em không yêu anh, và giờ khi anh chỉ còn trong chút hồi ức mỏng manh, em lại đi trân trọng.

Buồn cười anh nhỉ, cười ra nước mắt.

Mai em phải đi viếng đám ma.

Em sợ cái lạnh lẽo ý, loại lạnh lẽo làm người ta thấy cô đơn.

Khóc, thì đâu biểu thị đau khổ.

Cười cũng thế.

Làm thế nào mới tốt, em giờ phải làm gì đây.

Trống rỗng quá anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad