3.
Chương 3 :
Xong em không chịu nổi, hơi thở đứt quãng, tay run rẩy, đầu gục xuống nền gạch lạnh
__________
Em không còn động đậy. Máu rịn ướt sau lưng, vết bầm tím trải dài từ vai xuống bắp chân.
Hắn, người luôn xưng là "chú", đứng im nhìn em một lúc
Gậy rơi xuống sàn, kêu cạch một tiếng khô khốc
Hắn cúi người, cẩn thận bế em lên.
Không còn giận dữ, không còn chửi rủa.
Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo đến lạ, như thể đang nhìn một con thú cưng bị thương
"Yếu thật đấy" hắn lẩm bẩm
Hắn bế em lên phòng, quỳ gối lau vết máu đang rỉ, không dịu dàng nhưng cũng chẳng còn hung bạo
Từng lớp thuốc đỏ thấm vào vết thương. Em không cử động
Mắt nhắm, môi hơi hé, hơi thở mỏng như sắp tắt
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em, gầy gò, đầy nước mắt khô và dấu tát
Lúc này, hắn mới đưa tay vuốt nhẹ má em
"Em mà dám biến mất... tôi sẽ giết sạch lũ khốn ở trường."
________________
Ánh sáng mờ mờ hắt qua tấm rèm xám bẩn
Em tỉnh lại. Mí mắt nặng như đá, đầu quay mòng mòng
Đầu tiên là cơn đau. Từ vai đến lưng, bắp chân, thắt eo, nơi nào cũng như đang rỉ máu. Mỗi nhịp thở là một vết cắt trong phổi
Cổ chân sưng vù. Lưng băng bó lỏng lẻo, miếng gạc đã ngả màu nâu. Đầu ngón tay tím tái vì bị lôi kéo
Bụng...trống rỗng
Cậu đưa tay lên che bụng, nhưng cánh tay cũng đau không thua gì.
"đói bụng quá.."
Chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Bây giờ là tối rồi. Không uống một ngụm nước. Cơn đói khiến bao tử em quặn lên, nhưng cơn đau thể xác như muốn át đi mọi cảm giác.
Cánh cửa khẽ mở ra.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Hắn bước vào.
Trên tay là một khay gỗ nhỏ, cháo trắng nguội ngắt và một ly nước lọc. Không nói gì, hắn đặt lên bàn rồi ngồi cạnh mép giường
Hắn bỗng đứng dậy
Không nhìn em cũng không hỏi thêm.
Chỉ nói một câu cuối cùng, nhẹ như đinh đóng vào đá
"Lần sau mà còn như vậy... tôi không chắc em còn nằm đây để tỉnh lại."
Hắn quay lưng, tay đã đặt lên nắm cửa
Em nhìn theo bước chân. Cổ họng nghẹn cứng lại
Không biết vì sợ. Hay vì... không muốn hắn rời đi
Hắn là kẻ làm đau em. Là nguyên nhân mọi vết thương.
Nhưng cũng là người duy nhất vẫn còn quay lại
Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc dở sống dở chết, em đưa tay lên chỉ một ngón trỏ
Rất nhẹ như sợ làm hắn giật mình.
Chạm vào vai hắn, lớp vải lạnh lẽo, cứng nhắc như chính con người hắn
Hắn khựng lại. Không quay đầu.
Em mở miệng, môi khô nứt rớm máu
"Em... xin lỗi..."
Một câu thì thầm nhẹ như gió, phát ra từ môi đứa trẻ mà hắn vừa đánh đến mức gần như gãy người
Hắn khựng lại.
Không ai thấy nhưng bàn tay đang nắm nắm cửa của hắn, siết chặt đến trắng bệch
Trái tim hắn... đau.
Không phải đau vì thương.
Mà vì trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra: chính mình là thứ quái vật đã tạo ra hàng chục vết thương trên cơ thể ấy.
Mặt, cổ và lưng đến chân chỗ nào cũng là dấu tích của tay hắn
Vậy mà đứa trẻ đó... lại xin lỗi hắn.
Nó không oán khóc. Chỉ biết cúi đầu xin lỗi
Hắn quay lại.
Cố giữ mặt lạnh. Nhưng trong ngực, có thứ gì đó như đang co rút lại
"Em xin lỗi... vì đã làm tôi đau đầu?"
Giọng hắn trầm đục, cố giữ bình thản.
Nhưng thật ra hắn đang gào thét bên trong
_________________
Trời đã tối
Mỗi nhịp thở, lưng đều nhói lên từng cơn như có trăm mũi kim chích. Cánh cửa bật mở. Hắn trở lại. Trên tay là hộp cứu thương, vài miếng gạc sạch và lọ thuốc đỏ.
Không nói gì, hắn kéo ghế ngồi sát bên giường
"Nằm yên." Giọng hắn vẫn trầm, đều. Nhưng không còn giận
Em không dám phản ứng. Chỉ khẽ gật.
Hắn luồn tay qua sau gáy, đỡ em nghiêng người để lưng lộ ra.
Những vết thương... đã thấm máu qua lớp băng cũ
Hắn ngẩng lên nhìn thấy em đang cố cắn môi đến bật máu để không rên một tiếng.
Tim hắn thắt lại.
"Không cần chịu đựng thế đâu"
Bàn tay đó vừa là tay đã đánh em, vừa là tay đang băng bó cho em.
Rối rắm. Trớ trêu.
Nhưng... lại ấm áp hơn bất cứ ai khác từng chạm vào em
Cuối cùng, hắn nói:
"Mai nghỉ học đi. Chân còn chưa lành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top