Lang thang
Một vòng xoay dưới chân, mảnh đời nhỏ bé hiện ra trong ánh mắt hắt lên những vì sao.
Sài Gòn hối hả - đó là những ngày ta vẫn hay vi vu trên chiếc xe cũ.
Em có gã, gã có em, trong đời.
"Sài Gòn một chiều tháng 5, nắng đổ lửa.
Cảm ơn vì đã ở đây với tớ, kể cả khi tớ đã không đáp lời cậu, và tớ đã lặng thinh một hồi chuông reo, tớ bận lắng nghe trái tim mình đập vì người con trai trước mắt.
Hưng dịu dàng với tớ quá đỗi, tớ chẳng biết phải làm sao.
Tớ chỉ biết ngồi sau xe, và tiếp tục nghe tiếng trái tim mình reo lên.
Có lẽ là tớ nhận ra thật rồi."
--
"Hôm nay tụi mình đi đâu?"
"Tùy cậu"
"Cứ lượn vài vòng cho hết đất nhé?"
"Okay"
Vẫn là những câu từ quen thuộc mỗi lúc hai đứa yên vị trên chiếc xe máy cũ, đã quá tuổi để tìm đến những quán cà phê chỉ để chụp hình sống ảo. Hai đứa chạy về hướng bình yên hơn bội phần.
Đơn giản là, Hưng và Hiếu không phải tuýp người thích ồn ào. Gã và em cứ vậy lặng lẽ mà sống, lách qua khỏi dòng người tấp nập. Thi thoảng, hai đứa lại xuề xòa mấy câu về cuộc sống tẻ nhạt như thế. Nhưng Hiếu tìm về những gì an yên nhất, và Hưng thì sẽ không bao giờ từ chối một chuyến chữa lành tâm hồn mình.
Bằng một cách nào đó, họ lại nhìn thấy nhau giữa cuộc sống của những kẻ mắc kẹt trong dòng hỗn độn. Một ngày, hai tư giờ, trôi qua và bên nhau, trò chuyện.
Bắt đầu bằng cái chạm mắt, kết thúc bằng cái bắt tay. Thế rồi, hai mảnh linh hồn lại vồ lấy nhau, ôm nhau cuộn tròn trong vần sáng yếu ớt. Những cuộc gặp mặt dưới ánh ban mai, rơi vô điểm tựa.
Ta của mỗi ngày, lại có nhau trong đời.
Sài Gòn hiện ra qua con ngươi dịu dàng của em, một màu xanh ngắt, ồn ào và vội vã. Sài Gòn lại chui tọt vào mắt gã những đám mây, cái nắng hè oi bức, mùa đông lạnh run người.
Bỗng nhiên, mỗi ngày mỗi giờ, Sài Gòn lại có thêm hai cuộc đời va vào nhau.
--
Sài Gòn dạo này trở nên khó chịu, điều đó làm Hiếu cứ than vãn lên xuống vì những căn bệnh quái gỡ lúc nào cũng đến bất chợt. Thế là em lại nhốt mình trong phòng thu, để mặc Hưng lượn phố một mình.
Hưng vẫn thong thả vi vu trên đoạn đường ngắt xanh, mùa hạ này chẳng nắng gắt. Chỉ là hôm nay yên sau bỗng trống trãi, cô đơn đến lạ thường. Xe vẫn hoài lăn bánh, Hưng vẫn ngồi ngẩn ngơ, cung đường nhựa vẫn trải dài tít tấp.
Nhưng trái tim gã trai thấy cô đơn đến lạ, dù cái đất Sài thành này vốn đã sắp quen mặt gã rồi.
Dường như Hưng vừa để lồng ngực mình bị đánh cắp, có thứ gì đó như chiếc lồng kính rơi vỡ.
Tan tành.
-
Hiếu nhìn vào tờ giấy chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ, bất giác thở dài.
Những lúc như thế này, Hiếu thường sẽ ra ban công hút thuốc lá. Nhưng em và gã đã hứa với nhau rằng bản thân phải cai thuốc. Thế là em thả bản thân mình xuống chiếc sofa xanh rêu gần đó, lười biếng nhắm mắt.
Xung quanh thiếu đi một điều gì đó, một điều mà đến chính em cũng không thể định hình được. Hiếu bỗng muốn ra đường vi vu lượn phố kinh khủng, và sẽ tuyệt vời hơn nếu đi chung với ai đó hợp cạ bản thân.
Mệt mỏi, thế rồi em buông xuôi cánh tay đang quờ quạng trên không trung, đưa bản thân chìm vào giấc ngủ.
Chắc lại bệnh nữa rồi.
--
"Hiếu ơi, ăn uống gì chưa?"
Tiếng Hưng từ cửa vọng vào, làm một kẻ bất động trên màn hình máy tính phải đứng dậy vươn vai.
"Tớ chưaaa"
Hưng nhanh nhảu đi vào, thấy Hiếu lon ton chạy ra thì mỉm cười. Thế đấy, đột nhiên chẳng còn trống vắng như lúc nãy nữa.
"Mua gì đó?"
Em ngó nghiêng nhìn hai hộp đồ ăn được bọc trong bao nilong trắng. Chắc lại hủ tiếu hay phở gì đấy. Nhưng dù là món gì, Hiếu cũng không còn thấy thiếu chỗ.
"Phở bò nhé"
"Vào ăn, tớ đói lắm rồii"
"Eo ui, nếu tớ không mua về thì cậu lại nhịn à?"
"Tớ biết là cậu sẽ mua về mà"
"Mỗi thế là giỏi"
Thế là cả hai cùng ngồi vào bàn, chia nhau đồ ăn. Hai hộp phở bò nghi ngút khói nóng hổi.
Ngoài trời chợt đổ mưa, một cơn mưa mùa hạ dịu dàng.
"Này, nếu như vòng ba này tớ không qua thì sao?"
Hưng hỏi, gã vẫn cố dán chặt đôi mắt vào màn hình điện thoại và lờ mờ đoán biểu cảm của em. Mưa mỗi lúc một lớn khiến lòng em lặng thinh, mưa xối xả như dội thẳng vào trái tim em.
"Ngày mai lại lượn phố nhé"
"...ừm"
Thi thoảng, mưa vẫn hay đến bất chợt như thế.
--
Hôm nay trời lại mưa, kế hoạch lượn vài vòng Sài Gòn coi như tạm hoãn.
Chỉ là tạm hoãn thôi.
"Mưa dai khủng khiếp"
"Những lúc thế này làm tớ lười ghê"
Chú mèo lông trắng nhảy lên sofa nằm cạnh Hiếu, hình ảnh này đột nhiên khiến Hưng thấy lòng mình nhẹ bẫng đi trong phút mốt. Có chú mèo lười trên chiếc sofa, và chú mèo ấy sẽ không rời khỏi nhà nếu như có ai đó vĩnh viễn bên cạnh.
"Nhớ Hải Phòng quá"
"Nhưng vào chung kết thì vẫn chưa được về đâu"
Dù đã nhắm mắt yên vị, em vẫn nhắc nhở Hưng về tài năng của gã.
"Vẫn về được mà, về tí lại vào thôi"
Mưa như này đôi lúc khiến tâm hồn em bình yên đến lạ.
--
"Hai ngày nữa ghi hình rồi"
"Vào chung kết thì đừng có mà khóc ấy nhé"
"Zời ơi, thế quái nào tớ về lại Hải Phòng cũng có người khóc thôi"
"Không có ai đâu Hưng béo ạ"
Dưới những tán cây xanh ngắt, nắng ngả vàng khẽ đậu lại trên đoạn đường Sài Gòn tấp nập. Thế giới vẫn xoay vòng.
"Về Hải Phòng làm tớ muốn ở mãi"
"Sài Gòn, sớm mai tháng 5, ngày mưa dịu dàng,
Tớ chỉ cần một tay cầm lái thôi, tay còn lại vẫn thấy trống trãi quá. Cậu làm tớ chờ đợi mãi ấy.
Nhưng không sao, tớ đã nghe thấy một nhịp tim khác, đang hòa cùng nhịp tim tớ và reo lên liên hồi.
Hiếu ơi, tớ nhận ra rồi, và tớ chắc rằng cậu cũng như thế.
Không sao, Sài Gòn vẫn sẽ đón tớ mà.
Cậu nhỉ?"
"Dù sao tớ và Sài Gòn vẫn luôn chào đón cậu mà"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top