First
Tớ tâm sự một chút nhé , mặc dù biết không nên đem chuyện riêng của bản thân ra kể với người khác nhưng tớ vẫn muốn kể một chút . Tớ xin lỗi nếu cậu cảm thấy phiền phức với nó và cảm ơn rất nhiều vì cậu đã đọc những dòng này của tớ .
Bắt đầu...
Về quá khứ của tớ một chút , tớ sinh ra trong một gia đình bình thường và trải qua một số biến cố nhỏ . Đối với các cậu nó có thể là bình thường hoặc là chuyện mà bất cứ ai cũng phải trải qua nhưng đối với tớ đó là quá khứ mà khiến cho tớ trở nên như bây giờ, biến thành đứa đem những lời nói dù chỉ là đùa giỡn hay ác ý của người khác thành động lực để cố gắng và có suy nghĩ cai nghiệt họ . Vào năm tớ 9 tuổi , một lứa tuổi bình thường nhưng bắt đầu có những cái nhìn và nhận thức được những mặt khác của thế giới và biết được cuộc sống thật sự sẽ có những điều gì khác biệt so với suy nghĩ của bản thân lúc nhỏ . Thì đối với tớ nó là khởi đầu cho sóng gió của một gia đình bé nhỏ mà tớ từng nghĩ rằng gia đình ấy sẽ luôn bên nhau và là chỗ dựa bảo vệ cho tớ . Những đốm lửa ấy thường rất nhỏ không hề to lớn nên tớ không nghĩ gì nhiều cho tới khi nó thiêu rụi đi cái nôi của một đứa trẻ , khởi đầu bằng việc tớ thường xuyên có những buổi sáng thức giấc bằng tiếng cãi vã của bố mẹ . Có lúc cuộc cãi vã ấy lên đến cực điểm và mẹ đã có ý định dẫn tớ đi ra khỏi căn nhà ấy . Lúc đấy tớ không khóc đâu , còn nghĩ rằng chỉ cần đi theo mẹ ra khỏi nhà có một cuộc sống không liên quan tới ba và ngôi nhà ấy nữa cũng rất bình thường . Lúc ấy tớ còn hùng hổ gom cặp sách theo mẹ nữa , được một lúc rồi thôi ba và mẹ cũng im lặng và bắt đầu nguôi ngoai đi cơn giận nhưng đó cũng chỉ là ngày một ngày hai chứ không bao giờ là mãi mãi cả . Như tớ nói đấy , sau vài tuần cãi nhau buổi sáng thì ba mẹ tớ bắt đầu nghi ngờ và cãi nhau ngày một nhiều hơn trong một ngày . Rồi có những đêm ba tớ lấy chăn gối và đi xuống phòng khách ngủ , lúc ấy mẹ nằm ngủ với tớ trên giường có lẽ là được 1 đến 2 tiếng rồi lại ngồi dậy khóc . Mẹ im lặng xuống giường và về phòng của mẹ với ba , tớ lúc ấy cũng thức và không dám xuống giường vì sợ mẹ sẽ biết...Các cậu biết tớ nghe được tiếng gì không ? Ừ, đó là âm thanh của móc treo quần áo được tháo xuống , va vào nhau rồi móc lên lại đấy lúc ấy tớ cũng biết rằng gia đình nhỏ này gần sắp kết thúc rồi . Đâu đó được khoảng thêm 2 tuần sau thì vào những lúc kết thúc bữa cơm mà không có mẹ ăn cùng thì tớ thường bật khóc và nói với hy vọng rằng gia đình này sẽ không như vậy nữa bằng câu : " Ba ơi , con không muốn ba mẹ ly dị đâu , con chỉ muốn gia đình mình trở lại như lúc trước thôi . " lúc ấy ba không nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ lên lầu . Để tớ vẫn ngồi khóc như vậy ở dưới bàn ăn , mẹ lúc ấy vào nhà thì cũng bảo tớ nín khóc đi vẫn còn có mẹ mà . Lúc ấy tớ biết rằng chú của tớ luôn nhìn mẹ với ánh mắt khinh bỉ và thường hay uống trà và nói những chuyện không hay về mẹ với xóm . Cảm giác lúc ấy của tớ là hận không thể nào làm cho họ im lặng được , người được gọi là chú đó cùng với mấy cô hàng xóm luôn dùng một cái tên lóng để ám chỉ về mẹ tớ . Tớ không nhớ được tên của bộ phim Đài Loan mà nhân vật ấy đóng nhưng vẫn nó như in cái tên mà họ dùng để bêu rếu mẹ tớ là " Hà Bội Kỳ " , mẹ tớ cũng mang họ Hà . Chưa bao giờ tớ cảm thấy thù hận và yếu đuối cùng nhau bộc phát ra như lúc ấy , lúc ấy chỉ có thể dùng một câu để miêu tả tớ và tinh thần mong manh của tớ lúc ấy là " Thấp cổ bé họng . " đúng vậy . Tớ không có quyền được lên tiếng vì nếu như lên tiếng tranh cãi thì luôn được coi như đứa trẻ đã có gia đình không trọn vẹn mà còn không biết lễ nghĩa với phép tắc dưới nhìn của người lớn dù với bất cứ hoàn cảnh nào của xã hội . Tớ dù biết thì cũng chỉ ngồi đấy im lặng mà lắng nghe những lời nói bịa đặt về mẹ nhưng cũng chỉ có thể hận thù ở trong suy nghĩ non nớt ấy . Thật sự lúc nhỏ khi chúng ta giận hờn hay ghét một người nào đó thì cũng sẽ nhanh chóng quên đi thôi nhưng... Có lẽ những lời nói và hành động của họ không bỏ qua được với tớ. Họ nói mẹ tớ làm tạp vụ suốt ngày chỉ biết lao dọn nhà vệ sinh , lúc ấy còn nhỏ tớ nghe được những câu nói đó thì chỉ biết trốn trong phòng khóc do mẹ tớ làm quản lý vệ sinh của các tòa nhà hoặc siêu thị mẹ chỉ đi giám sát và nhắc nhở với quản lý các cô lao công thôi . Mẹ không hề làm những việc như họ nói , nhưng dù mẹ có làm công việc như vậy đi nữa thì cũng là do chính sức lực của mẹ làm ra chứ không hề đi xin xỏ hay cầu cứu lòng thương hại từ ai cả . Họ có quyền lên tiếng chế giễu công việc của người khác sao ? Nực cười quá mức rồi , trong khi đó họ cũng là những người đi làm cũng ít nhiều biết được đồng tiền do chính mình làm ra chứ không phải làm việc bất chính để có được thì người khác không có quyền coi thường những đồng tiền đấy à . Họ biết tớ ngồi đó và nghe được chứ , họ không hề kiên dè hay cảm thấy xấu hổ mà còn bảo tớ rằng : " Tụi tao đang nói bà " Hà Bội Kỳ " mà đâu phải nói mẹ mày đâu đúng không ? Mà có nghe được thì cũng ráng học cho mẹ mày nghe nhiều vô coi bả làm gì được . " nghe có thể nói là khó tin nhưng không muốn tin cũng được . Sau đó ba mẹ chia tay và ba giành quyền nuôi tớ , dù lúc ở trên tòa tớ luôn miệng nói muốn theo mẹ nhưng bị tòa từ chối vì lý do mẹ không có nhà riêng và tớ đang theo học tại nơi đó nên là ở với ba . Tớ đã từng rất thân thiết với ba như hai người bạn vậy nhưng kể từ khi có biến cố ấy thì mọi chuyện đã chẳng còn được như trước nữa rồi , khi đó ba biết mẹ ở nhờ nhà của người quen nào thì sẽ gọi điện và nói về việc hai người đã chia tay và khuyên họ không nên để mẹ ở lại nhà của họ . Có vài người từng được mẹ giúp đỡ thì họ thương mẹ cũng tội cho hoàn cảnh của tớ nên cho mẹ ở lại nhưng không được lâu , tớ không trách họ vì tớ cũng hiểu họ cũng lo vì cho người lạ ở trong nhà ngược lại còn biết ơn họ vì không nghe theo lời của ba . Còn về phần ba , tới giờ tớ vẫn biết ơn và lễ phép với ba chỉ là cái nhìn và suy nghĩ về ba đã bị bóp méo rồi . Tớ đã không còn nhìn ba với ánh mắt của ngày kể từ khi nghe ba kể xấu với người quen lẫn lạ về mẹ cũng có lẽ là từ khi ba bước lên phòng một cách im lặng rồi . Có lẽ thứ mà ngày hôm ấy ba bỏ lại không chỉ là một đứa con đang ngồi khóc mà là niềm tin , hy vọng , tin tưởng và tình thương mà suốt 9 năm qua của đứa trẻ dành cho người ba đáng kính của mình . Sau khi ba và mẹ chia tay được khoảng 1 hoặc 2 tháng thì tớ bắt đầu rất sợ chú và cả dì , họ thường hay chửi mắng và so sánh tớ với đứa trẻ khác , trong khi đó họ còn chẳng phải ba hay mẹ tớ cũng chẳng nuôi dưỡng tớ một ngày nào nhưng vẫn có quyền được so sánh tớ sao ? Bà nội của tớ thì lại sợ chú nên bà không làm gì mỗi khi chú và dì chửi mắng tớ cả , mặc dù tớ còn chẳng làm gì mà để phải bị chửi mắng một cách thậm tệ như vậy . Đến mức tớ còn cảm thấy sợ họ nên có đôi lúc tớ bước xuống cầu thang và vẫn đứng ở trên để lú đầu xuống xem chú và dì có ở dưới phòng khách hay không , vì lúc ấy tớ sợ phải đối diện với họ sợ phải nghe những lời nói hạ đẳng và bịa đặt của họ về mẹ , sợ họ sẽ đánh tớ . Có lần dì có quay qua chỗ cầu thang và thấy tớ đang đứng quan sát thì nói : " Nó cứ đứng thập thò vậy đó nên người ngoài tưởng cái nhà này là không cho nó ăn với cô chú ghét con cháu . " tớ lúc đó dù không muốn và rất sợ cũng phải đi xuống để ngồi với họ . Tới giờ lại cảm thấy không hiểu sau lúc đấy lại sợ họ tới vậy , sau lần đó thì tớ lại càng chui rút vào phòng và không dám đối diện với họ hơn . Lúc đấy hàng xóm rất thường hay chọc ghẹo và nói rằng ba sẽ cưới thêm vợ và người đó sẽ đối xử không tử tế với tớ. Tớ nghe vậy thì ghét lắm và rồi có lần được gọi là không chấp nhận được với những lời nói thiếu suy nghĩ đó nữa thì tớ đã đứng lên và hét : " Mấy người im hết đi . " đến nỗi lúc ấy tớ từng muốn lấy vật gì đó để chọi vào mặt của từng người hàng xóm . Được một thời gian trốn tránh và sợ hãi người thân thì tớ bị rơi vào trầm cảm , việc thân thiện và san sẻ cho các bạn đồng chan lứa về những việc hằng ngày của tớ trở nên khó khăn hơn tớ không nói với ai và cũng không có ai chịu bắt đầu để tớ chui ra khỏi cái vỏ kiên cố ấy . Rồi đến một ngày vào mùa hè lúc tớ chuẩn bị vào lớp 5 thì cô giáo đang dạy thêm và cũng là cô giáo cũ của tớ vào năm lớp 4 có nói chuyện với ba về các biểu hiện trầm cảm của tớ . Ba có nghe và cũng có nói chuyện với tớ về những vấn đề hay những việc mà tớ không nói được với ai , đó là lần đầu tiên sau khi ba và mẹ chia tay tớ mới khóc lóc và nói cho ba nghe những chuyện đó . Cũng có lẽ đó là lần duy nhất tớ được quyền làm vậy , bây giờ muốn có thêm một lần được như vậy nữa chẳng phải cũng rất tốt à được mềm yếu ngây ngô không phải cố gắng trưởng thành để không bị bỏ lại phía sau... Liệu có thêm được nữa không khi mà bây giờ mỗi lần tớ có chuyện vui hay định kể cho ba nghe về chuyện mà tớ gặp phải ở lớp thì ba sẽ bắt tớ phải đi làm việc nhà và có thái độ nóng nảy như thế thử hỏi ai còn hứng hoặc tâm trạng để kể chuyện hay chia sẻ . Tớ đã từng cố gắng chia sẻ với ba rất nhiều nhưng thời gian tớ gặp được ba trong ngày có thể là lúc mà ba về chở tớ đi học thêm hoặc cỡ vài phút buổi sáng lúc nghỉ hè này , ngoài ra lúc đi học thì tớ chỉ gặp và nói được với ba một hay hai câu gì đấy lúc ngoài trên xe . Đôi lúc tớ nghĩ mình cũng thật bất hiếu vì như thế với ba nhưng mà ở lứa tuổi dậy thì được cho là nổi loạn này thì điều con cần nhất chính là vài câu hỏi nhỏ như : " Hôm nay ở lớp có chuyện gì vui không con ? . " hoặc đại loại chỉ là một chút quan tâm tới những việc hằng ngày hay trong ngày của con cũng được mà . Ba của tớ có cách xưng hô khá là chợ là " mày " với " tao " lâu lâu lại chuyển sang " con " với " ba " khá là ngọt . Tớ có từng hỏi sao không gọi tớ là con thì ba nói : " Khi nào mày ngoan thì tao mới gọi là con chứ mày thấy mày có ngoan không ? . " tớ cũng chẳng hiểu là tớ quậy phá hay bất kính và học hành sa sút với ai hoặc chỗ nào mà được gọi là hư với không ngoan . Cái định lý khó hiểu thật sự . Hôm nay do tâm trạng của tớ không được tốt nên mới có tâm sự nhạt nhẽo về quá khứ như thế này , tớ kể cho các cậu không phải để cho các cậu biết là tớ đáng thương mà để cho các cậu thấy sự cố gắng và thay đổi của tớ như thế nào . Dù cho quá khứ của chúng ta có ra sao thì chúng ta ở hiện tại đã cố gắng hết mình rồi , nghe câu này với đoạn tâm sự theo kiểu mà nó lệch pha và đi xa rất nhiều luôn ấy . Cảm ơn các cậu đã đọc mấy dòng được gọi là tâm trạng không tốt và hồi tưởng lại quá khứ để thấy mình đã mạnh mẽ thế nào nhá . Thương các cậu rất nhiều :33 .
23:55 Sunday , June 30th , 2019 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top