Phần Không Tên 7
Em biết em có thể dành thời gian cho bất kì ai, trong bất kì một cuộc vui nào em luôn luôn cách ly điện thoại, thậm chí em còn là người nhắc nhở mọi người rằng: "Mình gặp nhau để trò chuyện, để tâm sự chứ không phải để nghịch điện thoại!"
Nhưng với anh thì khác! Em luôn đi trái ngược với nguyên tắc của mình. Em cầm điện thoại 24/24 ở trước mặt anh. Em không quan tâm anh, không để ý tới anh. Bình thường em rất bận rộn, nhưng vẫn có thời gian ngủ cả ngày, tuy nhiên lại không nhắn cho anh lấy một mẩu tin nhắn nhỏ. Dù là hỏi han bình thường, hay một câu nói vu vơ. Tuyệt nhiên không có một chút động thái gì. Em cũng biết anh không hề có ý định hơn thua gì trong việc này với em. Và em cũng vậy! Nhưng thực lòng em không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải tiếp tục như thế nào.
Em có thể đặt mục tiêu cho mình, tìm mọi cách để kiên trì với nó, để vực dậy tinh thần cho chính mình tiếp tục hoàn thành nó, nhưng em lại không tìm ra cách nào để học cách yêu thương một người!
Có đôi khi, chính em cảm thấy các bạn nói rất đúng. Là em đang tạo nghiệp cho chính mình. Em cứ vội vã, không quyết định một cách chín chắn như vậy chỉ làm khổ anh, làm khổ cả những người khác.
Bình thường em không có tính tò mò, chỉ là vô tình nhìn thấy và vô tình đọc được tin nhắn của anh với bạn em. Đầu tiên thì em hơi có chút bực tức, cũng chẳng biết bực tức cái gì. Nhưng sau đó em lại cảm thấy tức mình nhiều hơn. Là do em quá đáng, nên mới đẩy em và anh vào tình cảnh như bây giờ! Cũng là em chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội vàng đưa ra quyết định. Cũng là em quá trẻ con đối với anh để anh phải nghĩ ngợi nhiều, lo lắng nhiều!
Dù là ở độ tuổi nào, em cũng mắc bệnh bao dung với người ngoài hơn là người thân, người thương của mình thì phải. Em có thể đặt mình vào mọi hoàn cảnh để mà suy nghĩ, để mà hiểu và cảm thông cho người ta. Nhưng đối với anh thì em lại quá ích kỉ rồi!
Em cũng ích kỉ chỉ bảo vệ cho cái ý kiến của riêng mình, chỉ vì em chưa chấp nhận được hiện tại. Và em cũng biết được rằng mình không có khả năng thay đổi xã hội này, và cũng không chắc rằng mình có khả năng thay đổi anh! Từ trước em vẫn suy nghĩ rất đơn giản, nhưng chính vì đơn giản nên mới khó để chấp nhận được hiện thực quá phức tạp này. Em lại rất giỏi trốn tránh, giỏi tránh mặt người khác. Em cũng giỏi giam mình trong suy nghĩ của chính mình. Em không có khái niệm xa mặt cách lòng, chỉ là em muốn mượn khái niệm đó để mọi người hiểu em theo khía cạnh đó. Em biết bản thân mình rất dễ hài lòng, chỉ cần người ta vẫn hồ hởi với em, vẫn cười với em theo cách xưa cũ thì em cũng sẽ như vậy với người ta. Chỉ là càng mối quan hệ thân thiết, con người ta lại càng không đủ dũng cảm để hành xử như những gì đã từng làm với nhau mà thôi. Cũng bởi vì càng thân thiết nên những đòi hỏi ở đối phương càng cao nên mới không chấp nhận được tình cảm trước giờ vẫn giữ ở một mức độ như vậy. Càng thân thiết lại càng dễ gây ra những hiểu lầm không bao giờ hóa giải.
Dẫu sao thì em cũng biết sự đối xử vô cùng khác biệt của em đối với anh so với những người khác. Nhưng thực lòng có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng, cũng chưa muốn tiếp tục học cách yêu một người. Cũng quá lâu rồi em không yêu ai, em cũng không thể đổ lỗi cho việc đó, mà làm đau lòng anh phải không? Em vẫn chưa biết mình phải làm gì tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top