Gia đình!❤

Nhà là nơi để về...
Đó là tên bài hát mà tôi thích ngay từ lần đầu tiên nghe. Sinh viên xa nhà, có ai là không nhớ bố, nhớ mẹ... Chúng tôi là sinh viên năm ba, ở trọ cùng bạn bè. Bạn cùng phòng thì luôn luôn được bố mẹ gọi điện hỏi han, quan tâm rất nhiều, còn tôi thì không. Nhớ đợt đầu mới xa nhà đi học, bố mẹ đều không thích tôi theo học ngành hiện tại, trước khi đi vẫn còn xung đột với mẹ, bố buồn, nhưng bố vẫn luôn ủng hộ tôi, bố chỉ bực lúc đó, nhưng hôm sau vẫn yên lặng chuẩn bị đồ đạc rồi chở tôi đến trường. Suốt cả quãng đường dài với bao suy nghĩ khá lớn lao, rằng mình sẽ phải thành công, sẽ không để bố mẹ coi thường, rằng mình sẽ học thật tốt, rằng không kết bạn thêm với ai, rằng mình sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống của riêng mình...
Vừa mới nhập học được một tuần, lớp đã phải học khóa quân sự đầu tiên. Các bạn cùng phòng với tôi khi đó đều được bố mẹ gọi điện hỏi han, quan tâm suốt ngày, lúc đó tôi không buồn, cũng không ghen tị gì với các bạn, bởi lúc đó tôi vẫn giận bố mẹ...
Đến khi Trung thu, tôi không về được nhà, xung đột với bạn bè thân thiết của tôi từ trước vẫn còn, thậm chí, hôm đó xung đột lại càng lớn hơn... Tôi tủi thân, tủi thân vô cùng! Tối hôm đó, bố mẹ mọi người đều gọi điện hỏi han, hâu như i cũng khóc, họ khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ... Nhìn họ, lúc đó tôi càng buồn hơn... Bạn bè lúc đó cũng không quan tâm tôi, họ còn những mối quan tâm của riêng mình mà, rồi tất cả cũng chỉ là bạn mới, đã ai hiểu ai đâu, bố mẹ cũng không gọi điện lấy một cuộc... Tôi trốn một góc, khóc nức nở, suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ, về việc gia đình không ủng hộ, có phải vì thế mà bố mẹ cũng không gọi điện cho mình, về bạn bè, ai trong nhóm lúc đó cũng nghĩ tôi không chịu về tham gia cùng mọi người, chứ không hề nghĩ rằng tôi không thể, càng nghĩ càng khóc to hơn...
Mãi về sau, tôi mới hiểu. Không phải bố mẹ không quan tâm tôi, cũng không phải bố mẹ vẫn giận gì tôi, mà bố mẹ có cách quan tâm của riêng bố mẹ, bố mẹ quan tâm tôi theo cách đặc biệt hơn so với các bạn. Bố mẹ muốn tôi trưởng thành hơn, tự lập hơn khi không có bố mẹ ở bên, cũng không muốn gọi cho tôi nhiều, sợ tôi buồn, bố mẹ cũng buồn... Bố mẹ luôn luôn không để tôi phải thua kém ai, bố mẹ vẫn luôn cố gắng cho tôi bằng bạn bằng bè...
Nhớ có hôm, nửa đêm rồi, một mình mẹ ở nhà, bố thì đau bụng, có lẽ do bố uống nhiều rượu nên ảnh hưởng đến dạ dày với sức khỏe. Mẹ lo lắng, không biết làm thế nào, một mình mẹ không làm gì được, bác hàng xóm thì không có nhà, gọi điện cho họ hàng thì thuê bao. Mẹ gọi điện cho tôi, xin số điện thoại của một chú nhà gần nhà tôi nhất, thấy mẹ gọi, tôi vui lắm. Hí hửng nghe điện thoại, tươi cười, mẹ hỏi số điện thoại nhưng tôi cũng không có, cũng không hỏi gì mẹ. Lúc sau định thần lại, mới hỏi mẹ cần làm gì, thì mới ấp úng nói bố bị đau bụng, mẹ gọi nhờ người đưa bố đi viện... Lúc đó tôi mới sững người, cuống lên tìm số điện thoại cho mẹ, tôi khóc nức nở. Cảm thấy bản thân quá vô tâm, chẳng quan tâm gì bố mẹ, còn trách bố mẹ... Lúc sau thì mẹ gọi lại, nói bố không sao để tôi yên tâm, tôi có hỏi lại thì mẹ nói bác hàng xóm về đúng lúc, nên đưa bố đi viện rồi... Tôi kìm nén để không khóc, sau đó tắt máy luôn... Hồi đó vẫn trẻ con lắm, chẳng nghĩ ngợi gì, mẹ nói không sao thì biết là không sao, lại vui tươi như không có gì ngay. Lâu lâu mới về nhà một lần, cũng chẳng hỏi thăm lại chuyện ngày hôm đó...
Rồi những lần không đợi được xe bus, hay không muốn đi xe bus xuống trường lại nài nỉ bố chở đi. Bố chở tới trường, nghỉ ngơi có xíu rồi lại về luôn. Nhiều khi nghĩ, bản thân làm phiền bố quá nhiều, còn mình lại quá vô tâm.
Cho đến khi mẹ mang bầu đứa út... Bố không đòi hỏi gì mẹ phải sinh con trai hay không, nhưng mẹ cứ suy nghĩ nhiều, tìm mọi cách để sinh được con trai cho bố. Vậy là mẹ sinh bé trai khi tôi đang là sinh viên năm nhất, chuẩn bị sang năm hai. Đến lúc bụng mẹ to lên rồi, mẹ mới nói cho tôi, nói mẹ đang mang bầu đứa thứ tư. Bạn nghĩ tôi có tức giận không? Mặc dù bố mẹ đều giấu tôi, nhưng khi biết chuyện tôi không hề buồn, tôi ủng hộ mẹ. Bởi dù có thế nào cũng có thay đổi được gì đâu, thay vì khó chịu với mẹ, thì chấp nhận mẹ, chăm sóc cho mẹ và cho cả em... Lúc đầu tôi cũng có chút ngại ngùng với bạn bè chứ, hai mươi tuổi rồi mẹ vẫn sinh em bé, thay vì như các bạn, hai mươi tuổi đã con bồng con bế thì tôi vẫn lông bông, học cách chăm sóc mẹ, chăm sóc em...
Có bé con, tôi mới cảm thấy mình biết suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn một chút... Không làm nũng mẹ hay đòi hỏi gì ở bố quá nhiều nữa. Nhiều chuyện tôi cũng tự giữ cho mình, không để bố mẹ biết, tự mình trải qua, tự mình giải quyết...
Về nhà, mẹ quan tâm tôi nhiều hơn, có lẽ mẹ sợ tôi tủi thân, sợ tôi ngại với bạn bè. Mẹ cứ hay hỏi dò tôi, hay lân la hỏi chuyện tôi, chiều tôi hơn cả trước. Thực ra, tôi có bao giờ phản đối bố mẹ chuyện gì đâu. Tôi chỉ buồn, tôi chỉ lo bố mẹ tôi khổ thôi, vất vả thôi... Vậy nên, có nhiều chuyện bản thân phải tự cố gắng lo liệu, tự cố gắng giải quyết rất nhiều, chỉ sợ mình là gánh nặng của bố mẹ... mặc dù việc mình làm chẳng thấm tháp vào đâu...
Chuyện gần đây nhất, là mấy ngày trời Hà Nội bắt đầu trở lạnh hơn bình thường. Thời tiết ngoài trời rét buốt vô cùng. Tôi phải về để làm giấy tờ cho công việc parttime sắp tới của mình. Nhắn tin trước cho bố, để mẹ nấu cơm tối. Tại tôi có thói quen, cứ về đến nơi rồi mới gọi điện cho bố ra đón. Hôm đó trời lạnh, lại gió to, bố sợ tôi đứng đợi ngoài trời, nên bố căn đúng 2 tiếng tôi sẽ về đến nơi mà ra bến bus đón tôi. Nhưng hôm đó, đường tắc, lại đợi xe lâu, nên phải hơn 2 tiếng rưỡi tôi mới về đến nơi... Thay vì để tôi đợi, bố lại đứng đó đợi tôi gần 1 tiếng đồng hồ rét buốt...
Lại càng cảm thấy bố mẹ thương tôi quá nhiều, nhưng bố chẳng bao giờ nói ra... Bố chưa thấy tôi về bố cũng chẳng gọi điện giục, cứ lặng lẽ chờ đợi tôi như vậy thôi...
Trên đời này, chỉ có bố là luôn luôn đợi tôi...
Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của bố không sai mà. Tôi vẫn luôn nghĩ, không biết sau này tôi dẫn bạn trai về nhà bố mẹ sẽ có phản ứng như thế nào... Rồi tôi đi lấy chồng thì sẽ ra sao...
Có đôi khi, đi học xa nhà, lâu lâu về một lần, bố mẹ đối với tôi cứ như khách quý từ xa về ấy...
Vậy nên có đôi khi nghĩ về việc lấy chồng, tôi không muốn đến một nơi nào đó quá xa bố mẹ... Bố mẹ thương chúng tôi, vì chúng tôi quá nhiều, tôi lại chưa báo đáp được bố mẹ cái gì, cũng không đỡ đần được bố mẹ nhiều, chỉ làm gánh nặng cho bố mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyngreen