Chủ nhật - Ngày cá tháng tư!
Con người ta thật đúng là tham lam, và còn hay lật lọng nữa...!
Con người ta thật hay ích kỉ!
Con người ta thật hay ngông cuồng!
Con người ta thật sự phức tạp...
Tham lam ở đây chính là muốn thời gian mãi mãi dừng lại, mãi mãi trôi ở một thời điểm. 24h mãi mãi là không đủ với một con người, với một cuộc sống bon chen, vội vã ngoài kia. Vừa muốn có thời gian đi làm, kiếm được thật nhiều tiền, đáp ứng đủ nhu cầu của bản thân, nhưng lại vừa muốn có thể lên lớp đủ đầy, tiếp thu kiến thức, vừa muốn đi chơi cho thỏa mãn cái tuổi trẻ hoang dại, lại vừa muốn có một giấc ngủ ngon lành, êm ái mà không phải nghĩ ngợi gì...
Nhưng bạn biết không, một ngày chỉ có hai mươi tư giờ, muốn kiếm được thật nhiều tiền, bạn phải bỏ ra nhiều thời gian hơn người khác, ít nhất phải 8 tiếng một ngày. Trong khi đó, việc học chiếm mất 40% một ngày của bạn, ví dụ như ở Việt Nam, bạn sẽ phải dậy sớm, học từ 7h sáng đến 12h trưa, hoặc thoải mái hơn chút sẽ là 10h30... tức là bạn chỉ có thể đi làm thêm vào buổi chiều, với 8 giờ đồng hồ liên tiếp. Từ 14h đến 22h, sân si thời gian cho việc bạn đi xe bus, phương tiện đi lại lúc đi và lúc về tất cả mất 2 giờ đồng hồ. Vậy là bạn mất đến 10 giờ đồng hồ cho việc đi làm kiếm tiền. Và việc học là phải bắt buộc, thời gian đi học có 5 giờ đồng hồ, tức là chỉ bằng một nửa thời gian bạn đi làm.... Cũng có nghĩa việc đi làm của bạn ảnh hưởng rất nhiều đến việc học, nếu chăm chỉ, 11h đi làm về bạn sẽ dành ra một chút thời gian để làm bài tập, xem lại sách vở, còn không chăm chỉ thì sẽ là nằm lướt web đến 1,2h sáng... Thời gian của bạn chỉ quanh quẩn có như vậy, không hơn không kém...
Vì vậy mỗi tuần được nghỉ một buổi bạn sẽ dồn mọi thứ mà 6 ngày theo một quỹ đạo bạn đặt ra kia không thể làm vào hết ngày nghỉ đó. Có những khi bạn dành thời gian đó để ngủ, ngủ mất nửa ngày, lại nuối tiếc sao thời gian trôi nhanh quá vậy, có đôi khi khi ánh nắng của một ngày chỉ còn sót lại một chút trên bầu trời, bạn mới ra khỏi nhà, mới thấy được ánh nắng hiếm hoi của ngày đó. Sinh hoạt của bạn bị xáo trộn, không theo một quy luật nào cả...
Và có những ngày, bạn dồn hết sức vào một ngày, làm mọi việc cho đến khi sức lực kiệt quệ, mà đến cái việc bạn thích nhất chính là dành thời gian ra để đọc sách mà bạn cũng không có nữa....
Có đôi khi bạn hành động như thể ngày mai là ngày cuối cùng của bạn, nhưng bạn lại chưa biết trân trọng nó, bởi bạn biết tuần sau bạn vẫn có thể tiếp tục thực hiện tiếp...
Và bạn cứ mải mê như vậy cho đến khi bạn cảm thấy bị stress, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy tủi thân, vì bạn bỏ qua hết bạn bè, và cũng vì bạn và bạn bè của bạn cùng bận rộn, thời gian chênh lệch nhau nhiều, vậy nên bạn chỉ có thể làm mọi việc một mình. Bạn òa khóc khi nhớ nhà, òa khóc khi đầu óc không thông suốt, òa khóc khi quá cô đơn, quá mệt mỏi... Và chỉ òa khóc khi bạn ở một mình....
Có đôi khi bạn nghĩ bản thân quá bận rộn như vậy, đến thời gian dành cho bản thân còn chẳng có, thì lấy đâu thời gian để "thương" một người nào đó... Có đôi khi bạn cũng muốn có một người ở bên, an ủi bạn khi bạn buồn, cho bạn mượn bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi, tạo cho bạn cảm giác an toàn để có thể òa khóc trong lòng họ, thầm thì với bạn: "Nếu không muốn làm nữa thì nghỉ đi em, tại sao phải làm khổ bản thân!" , hoặc cho bạn động lực, cùng bạn vượt qua mọi chuyện...
Nhưng bạn lại không thể chấp nhận một ai, cũng không thể mở lòng. Mỗi khi như vậy, bạn chỉ có thể dặn lòng: "Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi!" Xem một bộ phim buồn buồn để khóc một trận thật to, nghĩ về bố mẹ, nghĩ về gia đình, về bé con của bạn, trước khi ngủ thiếp đi lại thầm nghĩ trong đầu: "Ngày mai sẽ tươi sáng, sẽ lại vui vẻ!"
Cứ như vậy mà bạn bước qua mọi chuyện, để khi kể lại khoảng thời gian khó khăn ấy với một ai khác, bạn vẫn tươi cười như không phải chuyện của mình....
Lật lọng ở đây chính là cảm xúc tiêu cực của bạn. Khi bạn vẫn chưa muốn thoát khỏi giấc mơ, thì một ai đó hứa với bạn lại khiến bạn thất vọng, có đôi khi là bạn bè của bạn. Con người ta luôn luôn là khi cần nhờ vả thì ngọt ngào, nhưng khi phải trả lại sự nhờ vả đó thì ậm ờ. Cũng như bạn đi vay tiền người khác, khi bạn sử dụng nó hết rồi, bạn sẽ có những ý nghĩ ích kỉ kiểu như không muốn trả lại họ, ví dụ họ có hỏi bạn về số tiền đó, thì bạn sẽ cáu gắt, bởi bạn nghĩ người ta nghĩ rằng bạn lật lọng, bạn sẽ không trả tiền họ, nên mới phải nhắc nhở họ. Bạn vừa ngại ngùng vừa bực bội, vì trong thâm tâm bạn nghĩ rằng họ suy nghĩ về bạn như vậy...
Nhưng cũng có những người ngại ngùng với việc từ chối người khác, ngại nhắc nhở người khác. Rõ ràng đó là quyền của bạn, nhưng bạn lại để họ lấn tới, cứ như kiểu bạn nợ họ, chứ không phải họ nợ bạn. Bạn cứ áy náy, bứt rứt trong người, ậm ờ và không dứt khoát với họ. Họ chỉ cần bịa ra một lý do bi thương một chút, dù bạn biết họ nói dối bạn, nhưng bạn vẫn cứ giả vờ tin...
Bạn mạnh mẽ, dứt khoát với bản thân mình, với người thân trong gia đình bạn, nhưng bạn lại không thể mạnh mẽ, dứt khoát với người ngoài... Bạn giúp đỡ họ có khi là vô điều kiện, nhưng với gia đình thì bạn lại không bao giờ sẵn sàng nhanh đến vậy, chưa bao giờ bạn cảm thấy áy náy, thấy bứt rứt, thấy có lỗi khi từ chối người thân của bạn, nhưng bạn lại luôn có cảm giác đó với những người ở thế giới bên ngoài...
Họ thờ ơ với bạn, thì bạn lại hết sức lưu tâm. Gia đình hết mình vì bạn, nhưng bạn lại chẳng hề để tâm...
Ngông cuồng chính là sức mạnh của tuổi trẻ. Bạn có tuổi thanh xuân để thử mọi thứ, để làm mọi việc bạn thích, để nghĩ suy, mơ mộng về một tương lai màu hồng nào đó. Nhưng thanh xuân rồi cũng sẽ kết thúc, bạn không thể nào mãi đắm chìm trong nó. Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải tỉnh dậy, ngoái đầu lại chỉ thấy một màn sương mờ ảo, vì nó trôi qua quá chóng vánh...
Bạn chưa từng thực sự dấn thân vào cuộc đời, chưa trải qua sự khổ sở, khó khăn. Bạn chỉ trải đời qua những câu chuyện của người khác, tự đúc kết kinh nghiệm cho bản thân. Thế giới này có quá nhiều sự lọc lừa, bạn lại chỉ biết một phần nhỏ của nó mà đã sợ hãi, đã trốn tránh, tự tìm cho mình một vòng tròn an toàn, mà không biết rằng tuổi trẻ cho phép bạn sai để trải nghiệm, bạn lại không dám sai, chỉ làm sao cho chính mình trở nên hoàn hảo trong mắt mình...
Bạn cần phải bước ra khỏi cái vỏ bọc ngụy tạo của chính mình, tự tin đối mặt với mọi chuyện, chứ không phải cứ ở một góc bó gối, và sự tự ti bao quanh bảo vệ bạn.
Ngày cá tháng tư - 1/4 - cũng là ngày mà bạn dồn mọi sức lực cho đến khi kiệt quệ, vậy mà bạn vẫn có ý định giúp đỡ người khác. Bạn lại cứ áy náy, trong khi bạn có quyền làm điều đó. Bạn luôn giữ lời hứa với người khác, làm tròn trách nhiệm của bạn đối với họ, nhưng họ lại luôn đùn đẩy ở những phút chót, có đôi khi khiến bạn xoay không kịp, nhưng bạn lại vẫn cứ thấy áy náy với họ, cảm giác mình thật tội lỗi...
Và trong khi chính cái việc bạn yêu thích nhất còn chưa làm được. Chính là bạn đọc sách! Bạn tự hứa với mình mỗi tháng sẽ trích ra một khoản nhỏ trong lương của bạn để mua sách, và mỗi tuần bạn sẽ dành buổi nghỉ đó để đọc sách. Và việc đó đã bị trì trệ mất hai tuần nay rồi.
Bạn không tự thấy áy náy với bản thân mình vì điều đó, nhưng lại hết lần này đến lần khác bỏ qua sức khỏe của bản thân, bỏ qua cả việc học hành để giúp đỡ người khác...
Tại sao con người lại phức tạp đến như vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top