#3 Vu vơ cùng bạn cùng bàn
Chắc chắn là bạn sẽ có bạn cùng bàn đúng không?
Đầu năm học, thầy giáo chủ nhiệm cho tụi mình tự xếp chỗ ngồi, tất nhiên những ai quen biết thì ngồi với nhau rồi. Vì vậy mình ngồi cùng bàn với con bạn cũng khá thân thiết.
Cái vu vơ này sẽ kết thúc ở đây nếu chỗ ngồi vẫn cứ như thế cho hết năm. Nhưng đúng là không ai ngờ được.
Cuối học kỳ một, con bạn bên cạnh mình chuyển chỗ, thay vào đấy là một thằng con trai. Chuyện cũng sẽ dừng lại ở đây nếu như chúng mình hòa thuận ngồi chung bàn.
Nhưng mấy bạn biết mình sắp kể gì không?
À, không phải giống như trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mình sẽ crush nó đâu :)))
Thằng đấy là một đứa ít nói, lầm lỳ. Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng mình vẽ ra khi nó ngồi chỗ khác thôi. Chẳng hiểu sao khi nó chuyển đến ngồi cùng mình, nó nói nhiều hơn hẳn, mình có thể nhận xét nó là một thằng đàn bà.
Mới đầu, chúng mình vẫn hòa thuận thôi. Cũng chẳng phải mới quen biết gì, vì hồi cấp một chúng mình cũng học chung với nhau rồi.
Thì hòa thuận là vậy, mình ngồi nhắc bài nó khi nó kiểm tra bài cũ, mình ngậm mồm khi nó ngồi lén lút chơi điện thoại trong lớp.
Nó là học sinh giỏi toán, mìn ghét phải công nhận nhưng nó rất thông minh. Ừ, nhưng nó rất ngu anh văn. Điều đấy thật may mắn, vì mình học anh văn khá tốt.
Hôm đấy có bài kiểm tra anh, nó thì thuộc dạng dốt đặc anh văn rồi nêm chỉ có trông chờ mình. Nó cứ ngồi lắc lắc bài, mình bắt buộc phải quay sang chỉ cho nó, cuối cùng bị cô bắt được. Muốn chửi bậy lắm, lúc đấy mình làm chưa xong. Cuối cùng cô thu bài hai đứa trong bảy mươi sáu ánh mắt thương hại.
Cũng chẳng hiểu làm sao học kỳ hai, hai đứa ghét nhau hơn nữa. Tóm lại là, nếu như nó chơi điện thoại, mình sẽ mở mồm mách, nếu như nó tháo sơ vin, mình sẽ mách, nếu như nó không đeo thẻ, căn cứ hạnh kiểm khá :)))
Vì thế nên ghét nhau thôi, mà đừng nghĩ mình là một đứa chanh chua vô lý. Thằng đấy suốt ngày lên lớp thì cười cười nói nói, còn lúc nào vào học thì mặt như đến tháng, lúc nào cũng cau có.
Là ghét nhau từ đấy.
Có hôm, mình vơ nhầm quyển sách giáo khoa tiếng anh của nó. Ngượng ngùng ghê, nó nói:
"Mi thấy sách tao đâu không?"
"Éo biết"
"Hay mi thầm thương nhớ tao nên lấy về làm kỷ niệm"
Mình liếc mắt tỏ vẻ điêu ngoa.
"Mi mơ đi nhé"
Và đúng thật, về nhà thấy một quyển sgk tiếng anh có dán nhãn vở của nó nằm trong balo.
Được rồi, mình thề là mình có lấy nhầm chứ không phải yêu thầm gì nó mà trộm sách nó về âu yếm như mấy đứa biến thái.
Hôm sau, mình đến sớm thật sớm và đặt quyển sách dưới ngăn bàn. Im lặng, nhẹ nhàng như một vị thần.
Nó và mình cãi nhau như thế, đến cả bạn bè cũng bảo là mình với nó còn hơn chó với mèo. Đương nhiên mình sẽ nhận làm chó :)))
Mình xin chuyển chỗ nó, thầy mỉm cười bảo.
"Chỉ có em mới quản được nó thôi, đây là lấy độc trị độc"
Thì vẫn cứ như chó mèo vậy, nhưng cuối học kỳ hai có hòa hợp chút xíu. Như là kiểm tra công nghệ, mình mang sgk, canh cô, còn nó dở sách và hai đứa chép chung :))
Và cũng gần vào học rồi, hy vọng sẽ không "được" xếp ngồi cùng nó nữa.
Cuối cùng, chúc tất cả năm học mới vui vẻ...bên bạn cùng bàn =))~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top