chap 27 chuyện công ty!?

________

Sau một vài hôm bên cạnh an ủi và điều trị tâm lí cho Quang Hải và kiểm tra bệnh tình của Thanh cả hai rất tiến bộ nhanh chống khỏi bệnh có điều Quang Hải vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày đó đã khắc ghi tận tâm can của cậu rồi chắc chắn là vậy

Vương: Hải em..còn nhớ đến ngày đó à

Quang Hải: không có thật mà...

Vương: vậy sao không đi ngủ đi muộn rồi

Quang Hải: ừm nếu hôm đó Bác sĩ Anh Thy cô Y Tá và anh không đến kịp

Vương: làm gì mà có chuyện không đến kịp chứ

Quang Hải: giả như mà, nếu em bị làm nhục thì có phải em sẽ
dơ bẩn kinh tởm...

Vương: không đối với anh em là em bé Nguyễn Quang Hải,em không dơ bẩn

Vương: còn nó mà tiến xa anh thề anh sẽ đánh chết nó_nghiến răng

Quang Hải: ơ ơ không không y..ý em kh..ưm

Đặt lên môi Hải nụ hôn ấm áp ngọt ngào cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng an ủi của anh dành cho mình, đặt tay ra sau gáy cậu vuốt ve nhẹ nhàng rồi anh cũng rời khỏi đôi môi đỏ hồng hơi chu lên

Quang Hải: ơ cái anh này...n..nụ hôn đầu đời của em_bĩu môi

Vương: thì sao kệ chứ dù sao cũng thuộc về anh rồi không cãi được

Quang Hải: a..anh cái đồ ngang ngược vô lí hứ không chơi với anh nữa

Vương: này em bé của anh giận dỗi rồi hả anh xin lỗi mà

Dỗ ngọt mãi cũng lấy lòng được người mình thương Vương lấy thuốc, nước, sữa cho Hải uống, xong anh dẹp dọn rồi đắp chăn cho Hải ngủ

Chuyển cảnh

Thanh: anh yêuu ơiii~ tiểu bảo bối dâm đãng

Trường: thôi liền câm liền nín liền vừa mày vừa nói cái gì đấy

Thanh: thôi mà! em kêu anh đảm đang mà hức..thế cũng quát người ta

Trường: ơ cái thằng tao quát mày khi nào, mày lại lươn giống thằng Toàn rồi à

(Chắc Toàn hắc xì nhiều lắm)

Cậu im lặng không đáp quay mặt đi hướng khác

Trường: sao vậy giận tao à, thôi tao xin lỗi được chưa đừng giận nữa

Trường: quay mặt ra đây đi..nè

Thanh: hức..hông trừ khi có 1 điều kiện cơ nhưng phải hứa nha

Trường: ừ nói đi điều kiện gì cũng được đừng giận tao nữa

Thanh: cho em làm đi, nhịn lâu rồi em chịu không nổi

Trường: thôi đi ngủ ko đáp ứng được nhịn kệ mày tao mệt rồi

Thanh: hức biết là anh không thực hiện lời hứa được mà hức

Trường: này lại khóc à thôi nín

Anh vén chiếc áo ngủ mỏng manh của mình lên rồi nhìn cậu ngại ngùng nói

Trường: l..làm p..phần trên thôi

Thanh nhìn chằm chằm vào cặp ngực trắng nuột điểm lên đó là nhũ hoa màu hồng nhạt rồi nở nụ cười bí hiểm làm anh càng ngại hơn tiến lại đè Trường xuống cậu liếm nhẹ môi anh rồi trườn xuống nút lấy chiếc cổ anh tạo nên những dấu đỏ rồi dấu cắn tiếp đến là đầu ngực anh cậu bên nắn bên cắn mút mạnh bạo làm cho anh nhạy cảm mà ưởn người lên rên rỉ ư ư trong họng

Chưa dừng lại ở đấy cậu cho tay còn lại vào trong chiếc quần đùi trắng có thể nhìn thấu bên trong mà nắn cặp đào mềm mịn như nhung kia, cậu cho anh mặc đồ như này đều có lí do hết cấm anh đi qua phòng khác cậu khóa luôn cửa lên luôn kế hoạch nhưng nghe anh than mệt cũng đúng hơn tuần nay anh bỏ ăn bỏ uống để chăm sóc cậu mà nên đành tha thôi

Trường: ư..hư..ưm~oh~ Ơh đừng...t..tao bắn mất Ah~

Rên lên 1 tiếng to rồi anh cũng bắn ra dòng tinh đục nhầy nhụa chính sát là lâu rồi không làm cũng không tự làm nhiều nên đành chịu, cậu rời khỏi nhũ hoa của anh, từ màu hồng nhạt chuyển sang màu hồng đậm chi chít dấu mút

Thanh: anh không tự xử à xem nè nhầy nhụa đặc sệt lại luôn nè

Trường: ưm~ không muốn làm nên nó phải thế

Thanh: nhịn là đau đó, thôi anh mệt rồi để em bế đi tắm

Bế anh đi tắm thay quần áo cho anh xong cậu đi vào xối nước lạnh cho nó dịu xuống chứ biết làm sao giờ này 12h rồi, xong hết cậu đi ra ôm anh vào lòng nhắm mắt mà ngủ

Sáng hôm sau

Cậu có điện thoại nên đi ra ngoài mọi người cũng đi chơi hết chỉ còn vài người như => Toàn Phượng, Vương Hải, Lâm Hải, và anh thôi nằm mãi trên phòng có hơi chán lên ý định là qua phòng Toàn chơi nghĩ là đi anh ra ngoài thì nghe dưới sảnh có gì đó vui lắm

Lương Thanh Thị Thanh Tâm = Tâm
(Chị gái của Xuân Trường)

Tâm: Trường em xuống rồi à đi về nhà với chị nhanh

Trường: có chuyện gì!?

Tâm: chị muốn em bỏ niềm đam mê bóng đá về nhà lo công ty với chị

Trường: ơ nhưng không em không thích

Tâm: thích hay không em không có quyền chọn

"Khoang Đã!" Tiếng nói bên ngoài vọng vào

________

Dừng chap này tại đây nha mn

Có gì thì hóng chờ chap sau nè chap sau sẽ rõ hết😙

Hơi ngắn tí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top