chap 15 tai nạn "thương" tâm

_______

Cậu kéo anh đi theo mình lên xe, đưa anh tới nhà riêng của mình ngôi nhà rất đẹp trang trí theo kiểu ko cầu kì lắm nhưng tóa lên vẻ đẹp toàn bộ căn nhà, có vẻ khu ở đây căn này là đẹp nhất vậy, anh chống cự ko chịu xuống thì bị cậu lôi vào nhà đẩy lên ghế sofa cậu đi vào nói chuyện với cô, rồi cậu làm khó dễ anh bắt anh đi lấy nước lấy đồ này kia anh giận lắm nhưng ngẫm đi nghĩ lại anh cười rồi đi lấy cho cậu và cô thấy anh đi tới chạy lui cô cũng bước ra giúp anh 1 tay

Bảo Vy: anh đi tới đi lui mệt rồi để em giúo cho, anh nghỉ đi

Cô ra đứng rồi nói bất ngờ anh giật cả mình làm đổ ly nước ấm lên tay cô

Cậu sai anh đi pha sữa cho cô uống nên anh bưng ly nước vô tình thì giật mình làm đổ lên tay cô nước ko quá nóng nhưng làm tay cô bị đỏ lên cô mỉm cười nhìn anh rồi nói

Bảo Vy: dạ em ko sao đâu nước ko nóng anh đừng hoảng anh có bị văng trúng ko có nóng ko

Văn Thanh: anh bị cái gì vậy làm có chúy chuyện cũng ko thành là sao hả, đúng là đồ ăn hại_tát vào mặt anh

Cậu quát rất to làm anh thấy mặt cảm có phải tại anh đâu cũng chả tại cô, ừ xem như anh bất cẩn đi có cần phải tát anh vậy ko nếu ko thích anh thì nói tự nhiên anh muốn ngủ lôi đến đây rồi sai vặt đã thế còn chửi đánh anh cậu quá đáng thật

Xuân Trường: được! khi ko cậu đưa tôi đến rồi lại chửi tôi cậu có thấy mình dở hơi ko, tôi ko nói là tại tôi...thôi được rồi cậu ko muốn nhìn mặt tôi thì thôi tôi đi

Anh nhìn cậu mắt đỏ hoe rồi anh quay lưng chạy đi ra ngoài cô thấy anh buồn liền quay lại

Bảo Vy: anh à e..em là em do em làm anh ấy giật mình

Bảo Vy: em ko sao chỉ trúng tay nhẹ thôi còn anh ấy mới nặng, anh ấy bị trúng ngực đấy anh mau chạy theo xem đi

Văn thanh: ko cần! Kệ anh ta mà em gọi anh đến gấp làm gì vậy

Bảo Vy: hì thật ra em về nước được anh cho chỗ ăn chỗ ở là tốt lắm rồi ạ

Bảo Vy: nay bạn trai em về nước chúng em quyết định mua nhà mua nhà ở riêng ạ, cảm ơn anh cho em chỗ ăn chỗ ở

Bảo Vy: bạn trai em đến dón rồi, em chào em em đi người anh trai tốt của em

Cô bước ra ngoài lên chiếc xe lamborghini màu xanh khói anh ở trong nhìn ra cửa rồi ngồi ngẫm nghĩ

Văn Thanh: má tại sao em ấy bảo ko thích mình có bạn trai rồi

Văn Thanh: sao mình lại ko thấy buồn mà còn mừng vậy chẳng lẻ

Văn Thanh vò đầu rồi cuối mặt xuống áp tay lên mặt vuốt vuốt rồi nghĩ

"Tại sao mình lại ngu ngốc vậy chứ lẻ ra mình nên nhận ra sớm hơn mình thật sự yêu anh ấy lúc trước là thương...cho có thôi sao, ầy bây h chạy theo chắc còn kịp"

Thật ra cô và anh quen nhau từ lúc học trường cấp 3 nhưng cô chỉ xem cậu là anh trai cậu thì cứ cấm đầu theo đuổi cô tới khi cô đi du học cậu lại tiếp tục đá bóng và yêu anh đến bây h cậu mới biết cái mà cậu theo đuổi chỉ là sự quan tâm dành cho em gái

Nhưng còn anh người cậu yêu thật lòng, cậu lại làm tổn thương

Chuông đt cậu vang lên

Xuân Trường: alo em...à ko phải gọi là anh chứ.....

"Tút tút tút"

Anh tắt máy đột ngột cậu lo lắng chạy khắp trên đường tìm anh, thấy 1 chiếc xe đang đậu trên đường vài người đứng xung quanh cậu xuống xe xem thử

Thấy anh nằm trên vũng máu, đt kế bên vài người xung quanh thì lo lắng

Văn Thanh: Trường...này này đừng hù tôi

Văn Than: mấy người cút ra hết đi tránh không khí để anh ấy thở

Mn xầm xì to nhỏ cũng ra hết người gây tai nạn cũng ko thấy đâu anh mở mắt từ từ thì thầm

Xuân Trường: anh có biết ko,em chuae từng đòi hỏi anh gì hết

Xuân Trường: cũng ko bắt anh phải chìu em làm theo điều em nói hết

Xuân Trường: chỉ mong anh để tâm đến em hơn và sợ mất e dù 1 lần thôi

Xuân Trường: là em quá đáng lắm hả, em chỉ mong gặp anh 1 lần cuối thôi địa điểm anh cứ chọn đâu cũng đc nhưng đừng trong mơ có được ko em chỉ mong em và anh thương nhau đến già rồi cùng nhau cầu nguyện ông trời...cho 2 đứa mất trong 1 ngày cùng nhau tay trong tay thôi...mỗi đêm em đều thầm cầu nguyện như thế nhưng có lẻ là ko được nữa rồi ông trời trêu em thật rồi đến em sắp chết cũng đưa ảo ảnh của anh đến đây

Nghe những lời anh nói cậu nghẹn lại cứng đờ như tượng chỉ còn khóc to rồi lay người anh, anh vì còn chút sức đã nói ra từng chữ cũng đuối sức mà ngất lịm đi

______

End

Tui thả hồn theo truyện quá nên dài với nhiều chỗ khó hiểu ấy

Tui bấm nhanh lười xem lại nên hay sai chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top