chap 1 liệu anh có biết


________


Mới chớp thoáng đây thôi mà anh đã 23 tuổi cậu thì cũng 22 tuổi rồi, đang nằm suy nghĩ về gì đó thì cậu mỉm cười như đứa ngốc vậy, anh vừa tắm xong bước ra nhìn đứa em của mình đang đần ra cười cười thì anh đi lại vỗ vỗ vài cái lên đầu cậu khiến cậu hoàn hồn quay ra nhìn anh

Văn Thanh: sao anh dám đánh em hử!??

Xuân Trường: tao lớn hơn nên tao có quyền ko cãi, đi ăn tối tới giờ rồi

Văn Thanh: ồ lớn hơn là có quyền_thì thầm

Thấy Văn Thanh ngồi trên giường thì thầm 1 mình như đứa trẻ như đang bị ép buộc thế kia thì lên tiếng khó chịu gọi lớn Văn Thanh như hiểu ý Xuân Trường đang đói và hối thúc mình thì cũng nhanh chạy ra theo sau

Xuân Trường: mày cứ đần ra thế nữa là tao bỏ mày thật đấy

Văn Thanh: anh dám bỏ em sao_ôm cổ Xuân Trường

Xuân Trường: tao mà ko dám bỏ mày à! Ảo tưởng

Văn Thanh: xìa anh thử điiiiii

Vào nhà ăn Văn Thanh vẫn bám dính trên cổ Xuân Trường như keo dính chuột thế kia những ánh mắt đổ dồn về phía hai người khiến cho Xuân Trường ngại hơi đỏ mặt mà gỡ tay Văn Thanh ra, ánh mắt của những con người kia như biết ý mà quay đi ăn tiếp xem chuyện đó như là quen thuộc

Tất cả mọi người đều biết rất rõ là cái tên Vũ Văn Thanh kia rất thích Lương Xuân Trường ko chỉ thích mà hầu như cả trái tim của cậu đều thuộc về anh rồi bây giờ anh mà bóp nát nó cũng có thể giết chết 1 Vũ Văn Thanh vô lo vô nghĩ kia

mọi người tưởng anh chàng mắt Híp Xuân Trường kia ko biết à, ko! anh biết rất rõ cậu thích mình chuẩn hơn là thể hiện rõ ra mặt thế cơ mà, anh đối với cậu thì chửi chửi mắng mắng nếu người ngoài ko biết cứ nghĩ anh ghét cậu lắm

Thật ra anh cũng quan tâm cậu ko kém gì đâu rõ là giữa hai người có 1 mối quan hệ gì đó rất phức tạp vì chính anh còn biết rõ hơn nữa là mình đã thích cái cậu trai trẻ năng động vô lo vô nghĩ này từ lúc nào rồi nhưng vì sỉ diện mà ko muốn mở lời trước mà thôi.

Tối đến anh ra phía cửa đứng bỏ 1 mình cậu trong phòng

Thấy anh đứng ngoài ban công cũng được 15' cậu sợ anh cảm nên mang áo khoác ra lặng lẽ khoác áo lên người anh choàng tay qua cổ mà cùng hướng mắt lên ngắm trăng và màng đêm với ánh trăng tròn cùng vài ngôi sao lấp lánh lãng mạng kia

Bỗng cậu ghé sát xuống tai anh khiến anh ngại đỏ mặt mà lo tránh né thấy anh tránh né thế cậu lại đần ra suy nghĩ gì đó 1 lúc ko lâu vẫn cứ dí sát tai anh mà thì thầm:

Văn Thanh: anh nè...

Xuân Trường: s..sao có chuyện gì

Văn Thanh: em muốn hỏi anh 1 việc được ko

Xuân Trường: sao chuyện gì cứ nói mà mày né anh 1 tí gần quá anh ngột

Thấy anh nói thế Văn Thanh né ra 1 tí rồi cất tiếng hỏi anh:

Văn Thanh: nếu...có 1 người cầu hôn anh thì anh có đồng ý ko ạ

Xuân Trường: tất nhiên là ko rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top