Sinh Hoạt Sau Khi Kết Hôn ( Chuyển ngữ, chỉnh sửa văn phong)

Author: 寒笙

     " Khi Mạc Huyền Vũ trở về " và " Sinh hoạt sau khi kết hôn " vốn dĩ là fan fic ngắn của Au 寒笙, đây cũng sẽ là 2 chương tiền truyện cho đồng nhân của tui. Lấy ý tưởng, có liên quan nhưng tui không chỉnh sửa hay thêm vào bất kỳ tình tiết nào trong 2 fic này. Tui đơn giản tôn trọng tác giả, cũng cực kỳ thích lối hành văn và ý tưởng của ổng, vậy nên mới dựa vào đó để viết đồng nhân. Nội dung đồng nhân cũng là tui tự nghĩ ra, k trộm cắp chất xám của ai.

     Kỳ thực tui rất ngưỡng mộ mấy bạn Editor, mấy bạn giỏi kinh khủng. Kiếm truyện, dịch truyện, sửa lại câu từ, vừa k mất đi bản sắc của người bản địa nhưng vẫn khiến các độc giả cảm thấy ngôn từ quen thuộc dễ hiểu. Tui cũng chỉ dám chuyển ngữ, chỉnh sửa một chút cho dễ đọc chứ thật ra cũng là dựa theo 60% của bạn Mania rồi 😓😢.

     Chân thành cám ơn bạn Mania2703 đã cung cấp cho tui bản raw để tui chuyển ngữ và viết tiếp đồng nhân của mình trong tương lai. Bạn thông cảm, tui k dám gọi là edit vì trình độ của tui cũng k hơn học sinh tiểu học là bao 😅.

     Dịch xong 2 fic này sẽ lên luôn nội dung cho chương 1 trong tháng. Tự viết tự đọc, k quá chú trọng vào bối cảnh, ngôn ngữ, nguyên tác, chỉ tập trung vào các cp trong tác phẩm.
======================
 
 

   Kể từ đó, Mạc Huyền Vũ không biết sao bắt đầu điên cuồng theo đuổi Giang Trừng. Tuy rằng lúc trước cũng có lời đồn là hắn yêu thích nam nhân , vậy nhưng Ngụy Vô Tiện trước kia mang thân thể của hắn cùng Lam nhị công tử cùng nhau, mỗi ngày ở trước mặt mọi người công khai thân mật ôm ấp; cũng bởi vì quấy rầy mà triệu hồi Quỷ tướng quân Ôn Ninh, đem người quấy phá kia giết chết. Nếu là Tiên môn bách gia, liền đối với bọn họ dùng lời nói và tu vi mà lăng mạ, thật đáng giận. Nhưng có sự bảo vệ của Lam Trạm và Quỷ tướng quân, liền không ai dám động đến hắn. Ngươi duy nhất có thể cùng hắn đối kháng, cũng chỉ có cái kia Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ Giang Trừng mà thôi. Mà Giang tông chủ cũng là cái người đáng thương, bởi vì Ngụy Vô Tiện mà toàn môn bị diệt, tỷ tỷ cùng tỷ phu đều bị hắn sát hại, đã vậy còn chẳng biết xấu hổ, mạnh mẽ mang người ngoài xông vào Giang gia Từ đường, đả thương Giang Trừng, nhục mạ Ngu phu nhân, thực sự là không diêu Bích Liên ( lại không hiểu đây là có nghĩa gì -_-). Hiện nay, chủ nhân của thân thể này là Mạc Huyền Vũ đã trở về rồi, chắc chắn sẽ không như vậy làm ra những việc thương thiên hại lí kia.

     Nghe được tin tức tốt này, phố lớn ngõ nhỏ đám người đều là không giấu được vui mừng. Cũng nói Giang tông chủ là cái thiên hạ đại người tốt, khách khanh cũng vì đó bái vào Giang thị  ngày càng đông. Giang Trừng có chút nghi hoặc, tại sao nhiều người như vậy muốn bái vào Giang gia? Mạc Huyền Vũ như là biết được Giang Trừng trong lòng nghĩ gì, hướng hắn cười cười nói:

     " Tướng công....~ , cũng bởi vì hồn phách của Di Lăng Lão Tổ ở trong cơ thể ta đã biến mất, mọi người sẽ không còn phải chịu khổ nữa, đương nhiên là hài lòng rồi."

     Giang Trừng bị Mạc Huyền Vũ làm cho buồn nôn, nhíu nhíu mày nói:

     " Thu hồi cái bản mặt kinh tởm kia của ngươi lại. Gọi ta Giang Trừng, hoặc là Giang tông chủ, không được gọi ta cái kia tướng công, buồn nôn chết đi được."

     Mạc Huyền Vũ không hổ danh là vật chứa của Ngụy Vô Tiện, này không biết xấu hổ người quả thật là khiến người khác khâm phục, đến cả Tam Độc cũng trị không nổi hắn. Mạc Huyền vũ vẫn nhìn Giang Trừng mỉm cười nói:

     " Chúng ta cũng đã thành hôn, ta không ép ngươi gọi ta là tướng công thì thôi đi, bây giờ a ~..." Mạc Huyền Vũ ngừng ác tâm một lát lại nói tiếp: " Ngươi vẫn lại là muốn quản ta gọi ngươi như thế nào sao, tướng công~..."

     Nói đến 'tướng công' lúc, Giang Trừng xác thực cảm nhận được Mạc Huyền Vũ trên người lưu lại oán khí, cũng cảm thấy hắn có chút thất thần nhưng rất nhanh lại khôi phục; Giang Trừng nhất thời không khỏi tức giận.

     " Xảy ra chuyện gì? Trên người ngươi tại sao lại có oán khí? Nói! Ngươi có phải cũng tu luyện những cái kia tà ma ngoại đạo?"

     Giang Trừng thanh âm thế nhưng truyền đến Mạc Huyền Vũ trong tai lại thành ra: Tướng công, ngươi tại sao lại muốn luyện thứ này? Tổn hại thân thể, không được luyện.

     Thấy Mạc Huyền Vũ nụ cười quỷ dị, trên mặt còn mang theo đỏ ửng, Giang Trừng chỉ thấy lạnh sống lưng, cảm thấy nơi đây cùng người này, không thể ở lâu liền xoay người định đi. Mạc Huyền Vũ nhưng lại nắm lấy cổ tay hắn, có chút làm nũng nói:

     " Tướng công công~... lại bồi bồi nhân gia  a~... nhân gia siêu nhớ ngươi."

     Giang Trừng tức giận trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói:

     " Há, thật sao? Như vậy ta liền để ngươi càng nhớ ta."

     Giang Trừng nhìn hắn nở nụ cười, cười lên thật đep a; Mạc Huyền Vũ ngây người, há miệng rớt nước miếng nhìn chằm chằm hắn. Sau thấy Giang Trừng chậm rãi rút ra Tam Độc, kiếm cùng vỏ va chạm phát ra một thứ âm thanh vô cùng 'êm tai'. Giang Trừng phóng vỏ kiếm lên bàn, 'Keng' một tiếng làm Mạc Huyền Vũ tỉnh táo lại, dùng vạt áo lau đi bên mép hắn ngụm nước. Thấy Giang Trừng giơ lên Tam Độc, Mạc Huyền Vũ như hiểu ra, lập tức quỳ xuống, 'Duang' một tiếng; chỉ nghe thôi cũng cảm thấy đau. Giang Trừng cùng Mạc Huyền Vũ bối rối nhìn xung quanh một chút, bốn phía không có người, sau lại nghe Mạc Huyền Vũ hô to: " Vợ, ta sai rồi, ta sau này sẽ không đối với ngươi như vậy nữa, ngươi tha thứ cho ta đi!"

     Người tu tiên tai thính mắt tinh, Mạc Huyền Vũ đây là cố ý. Đoạn, toàn bộ người trên kẻ dưới ngụ tại Giang gia đều biết Giang tông chủ của bọn hắn là ở phía dưới. Giang Trừng mặt đen đến không thể đen hơn được nữa, tay giơ lên Tam Độc khẽ run; hung hăng trừng mắt kẻ kia, cảm thấy không còn chỗ nào trên cơ thể Mạc Huyền Vũ có thể chém được nữa, cuối cùng từ bỏ, mặc hắn muốn làm gì thì làm ( Giang tông chủ thực cảm thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc cho cái tên càn rỡ kia a~).

*

*********************************
      Tiếp chương sẽ là cuộc sống đạo lữ của Vũ Trừng, sẽ không đề cập quá nhiều vì còn phải chừa tuyến cho Tiện Trừng có lí do mà vun đắp tình cảm ( dẫu vậy Vũ Trừng vẫn là ngọt ngọt và ngọt 😚).
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top