Phiên ngoại 2: Mạc Huyền Vũ

Mạc Huyền Vũ ở bên trong một khoảng không gian tối tăm gặp lại được Kim Quang Dao.

- Tiểu Vũ.

- A Dao ca ca.

Kim Quang Dao như cũ ở trên mặt treo lên một nụ cười, khiến người nhìn không ra suy nghĩ cảm nhận. Thấy Mạc Huyền Vũ hồi lâu không nói tiếng nào, Kim Quang Dao không khỏi có chút khó hiểu.

- Làm sao vậy? Gặp lại ta không vui?

Mạc Huyền Vũ cười lắc đầu, hắn khi còn sống luôn là một bộ dáng vui vẻ hoạt bát suốt ngày bám rít lấy Kim Quang Dao hô vài tiếng A Dao ca ca, nay nhìn thấy cố nhân vẫn như cũ vui mừng không ngớt, lại không hiểu làm sao chính mình cũng không thể cười nổi.

- Được nhìn thấy A Dao ca ca, ta còn cầu mà không được.

- Vậy ngươi làm sao?

Kim Quang Dao ngồi ở đối diện của Mạc Huyền Vũ, khoảng cách của hai người cũng không tính là xa, Kim Quang Dao vươn tay một cái liền chạm đến được đỉnh đầu của Mạc Huyền Vũ, sau đó nhẹ nhàng mà xoa đầu của hắn.

- Có muốn hay không cùng ta nói một chút?

Giọng nói của Kim Quang Dao giống như một dòng nước ấm rót vào giữa làn băng, càng giống như gió xuân khẽ lướt qua gương mặt của hắn. Mạc Huyền Vũ rũ mắt, vùi đầu vào bên trong đầu gối của mình, rầm rì mở miệng nói.

- Ta thích một người.

Cánh tay xoa đầu của Mạc Huyền Vũ hơi khựng lại, Kim Quang Dao thu hồi cánh tay, khẽ than nhẹ một tiếng.

- Là như vậy sao...

- Hắn là đạo lữ của ta.

Mạc Huyền Vũ giống như không biết được Kim Quang Dao khác thường, chỉ là lại một lần nói tiếp.

- Sau đó thì sao? Các ngươi ở bên nhau không phải tốt rồi? Ngươi vì sao giống như không quá cao hứng?

- Hắn trở về.

- Hửm?

Kim Quang Dao nghe thấy câu trả lời của Mạc Huyền Vũ chỉ là cảm thấy mờ mịt, sau lại hỏi hắn.

- Ai?

- Ngụy Vô Tiện.

- Hắn không phải...

Kim Quang Dao nói đến một nửa lại ngừng, cảm giác giống như mình không có bắt kịp hiện trạng bây giờ cho lắm.

- Mọi chuyện rất tốt, thế nhưng là hắn trở về.

- Tiểu Vũ, không phải ngươi hiến xá cho hắn sao? Hắn đương nhiên là trở về...

- Không phải như vậy!!

Mạc Huyền Vũ mãnh mà ngẩng đầu, có chút hấp tấp mà giải thích.

- Lúc đầu ta đúng là hiến xá cho hắn để hắn giúp ta báo thù, vì dù gì lúc đó ta cũng là muốn chết rồi. Nhưng là ta trở lại, ta mới biết hắn dùng thân thể của ta để mà ân ái với người khác. Sau đó, sau đó ta lại gặp Giang Trừng...

- Giang tông chủ là đạo lữ của ngươi sao?

Kim Quang Dao đầy mắt khó có thể tin. Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, người này cũng sẽ đối với Tiểu Vũ động tâm, lại còn cùng hắn kết làm đạo lữ?

Thấy Mạc Huyền Vũ không nói, chỉ khẽ gật đầu, trên mặt một mảnh ửng hồng, Kim Quang Dao bật cười, cảm thấy tiểu đệ này của mình khi biết yêu rồi nhắc đến ái nhân vẫn còn biết đến ngượng ngùng. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành a, Kim Quang Dao thầm nghĩ, ai rồi cũng sẽ thay đổi, lại ở trong chớp mắt, ánh mắt bỗng dưng ảm đạm xuống.

- A Dao ca ca ngươi làm sao vậy?

Nghe thấy Mạc Huyền Vũ gọi hắn vài lần, Kim Quang Dao rốt cuộc hồi thần, mỉm cười xua tay ý bảo mình không có việc gì, để cho hắn tiếp tục nói.

- Hắn a, là một người rất tốt, ngoài miệng luôn luôn mắng chửi người, thực chất lại quan tâm đến người khác cực kỳ. Đối với A Lăng như thế, Giang Thiên cùng các môn sinh, cả ta, còn có Ngụy Vô Tiện...

Nhắc đến Giang Trừng, ánh mắt của Mạc Huyền Vũ không giấu được tràn ngập yêu thương nhu hòa, lại nói ra ba chữ Ngụy Vô Tiện, nụ cười ở trên mặt của hắn cũng đã biến mất.

- Hắn rõ ràng đã tách khỏi Vân Mộng, cùng với Lam gia Lam Vong Cơ liên hệ tâm ý, vì cái gì còn muốn trở lại? Nếu như hắn không xuất hiện, nếu như ta không có hiến xá cho hắn, A Dao ca ca, ngươi nói, hắn có lẽ sẽ không gây thương tổn cho Giang Trừng có phải không?

- Phải a...

Kim Quang Dao thở dài, tiếp lời hắn.

- Nếu như có thể biết trước được chuyện gì xảy ra thì sẽ không phạm phải sai lầm, nếu như kiên trì một chút, suy nghĩ cẩn thận một chút sẽ không dẫn đến cái kết cục chết không nhắm mắt, cũng là nếu như chúng ta sinh ra không phải ở cái thế giới bất công tàn nhẫn này, biết đâu mọi chuyện sẽ khác.

Trầm mặc một lát, Kim Quang Dao đứng dậy đi đến ngồi xuống ở bên cạnh của Mạc Huyền Vũ, than nhẹ nói.

- Đáng tiếc, trên đời này không có hai chữ nếu như.

Mạc Huyền Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, Kim Quang Dao nắm cánh tay của hắn, nói.

- Tiểu Vũ, ngươi đang do dự.

Không phải câu hỏi, là khẳng định. Kim Quang Dao chỉ cần nhìn ánh mắt và thái độ của hắn, đại khái liền đoán được bảy tám phần.

Mạc Huyền Vũ không có trả lời, hắn chính xác thật đang xoắn xuýt cực kỳ. Lời nói ngay sau đó của Kim Quang Dao lại càng làm cho hắn hoảng sợ hơn.

- Ngươi là chủ nhân của thân xác này, hiến xá trận pháp tuy có vấn đề, ảnh hưởng đến quá trình ngụ hồn, giữ hồn của các ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi không biết cách giành phần thắng, ngươi chỉ là vẫn luôn mềm lòng, vẫn luôn không biết phải làm như thế nào cho phải.

- A Dao ca ca, ngươi làm sao...

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Mạc Huyền Vũ, Kim Quang Dao chỉ là cười cười lại tiếp tục nói.

- Ngươi không muốn nói cũng không sao, ta đây đều hiểu, nhưng Tiểu Vũ, ngươi có hay không từng nghĩ tới, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả ngươi và Ngụy Vô Tiện đều sẽ gặp nguy hiểm? Mỗi lần xuất hồn đồng nghĩa với việc hồn phách bị hao tổn, càng kéo dài càng khó bảo toàn, chỉ sẽ dẫn đến cái kết cục hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.

- Ta biết, mà có lẽ, hắn cũng biết.

Mạc Huyền Vũ quay mặt đi, vùi đầu vào bên trong hai đầu gối của mình, nhìn đến cực kỳ tội nghiệp đáng thương.

- Ta sẽ nghĩ cách, cũng sẽ tìm cơ hội cùng với hắn nói chuyện, A Dao ca ca không cần lo lắng.

- Tiểu Vũ, ngươi hà tất phải khổ sở như vậy. Ngươi không muốn ở bên cạnh của Giang tông chủ nữa hay sao?

- Ta muốn!!

Mạc Huyền Vũ lớn tiếng nói, Kim Quang Dao ngồi ở bên cạnh của hắn cũng không tránh khỏi bởi vì phản ứng này của hắn mà giật mình.

- Ta cùng với hắn đã từng nói, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cho đến đầu bạc, cũng sẽ không rời xa. Nhưng đó là khi Ngụy Vô Tiện hắn không có xuất hiện.

Mạc Huyền Vũ rớt nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp.

- Chỉ cần hắn không có xuất hiện, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, Giang Trừng từng nói với ta, hắn là cái tai họa tinh, ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ cần ở bất kỳ đâu có bóng dáng của hắn, đều sẽ có chuyện.

Hắn vừa khóc vừa cười, nhìn khó coi vô cùng.

- Ta cũng muốn hắn biến mất, tốt nhất cả đời này cũng đừng lại lảng vãng ở trước mặt của ta cùng Giang Trừng, như vậy chúng ta có thể vui vẻ thoải mái sinh sống cùng nhau. Nhưng mà ta vừa nghe thấy Giang Trừng nhắc đến hắn, ta liền biết Giang Trừng vĩnh viễn cũng sẽ không quên nổi hắn.

- Tiểu Vũ, ngươi bình tĩnh một chút...

Kim Quang Dao nhìn thấy hắn kích động liền kéo lấy cánh tay của hắn mở miệng khuyên nhủ, lại ngay tức khắc bị Mạc Huyền Vũ bắt lấy hai vai chất vấn.

- Vì cái gì? Rõ ràng ta mới là đạo lữ của hắn, ta quan tâm chăm sóc yêu thương hắn nhiều như vậy, không kịp được một phần quá khứ của hắn cùng với Ngụy Vô Tiện sao?

Kim Quang Dao bị hắn nắm chặt lấy đầu vai đau đến nhíu lại lông mày, nhưng vẫn kiên nhẫn mà khuyên hắn.

- Không phải, Tiểu Vũ rất tốt, Giang tông chủ nhất định cũng rất yêu ngươi.

- Có phải không?...

Mạc Huyền Vũ nghiêng đầu tựa như đứa trẻ ngơ ngác mà hỏi hắn, cảm giác được lực đạo ở trên vai giảm bớt đi vài phần, Kim Quang Dao mới vươn tay ra lau đi nước mắt trên khuôn mặt của hắn.

- Đúng vậy, ngươi nói ngươi là đạo lữ của Giang tông chủ, so với Ngụy Vô Tiện hắn nhất định sẽ lưu ý đến ngươi nhiều hơn không phải sao?

Mạc Huyền Vũ được Kim Quang Dao hết lời an ủi cũng cảm thấy mừng thầm, nhưng ngay tức khắc suy sụp, buông ra hai vai của người kia, quay người lại duy trì tư thế ngồi ôm gối như lúc ban đầu.

- Nhưng nếu Ngụy Vô Tiện thật sự biến mất, tướng công hắn sẽ đau lòng. Ta không muốn nhìn thấy hắn đau khổ.

- Vậy còn ngươi?

- Ta?

Mạc Huyền Vũ một mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh sau đó liền kịp phản ứng, chỉ là cười khẽ một tiếng.

- Ta như thế nào không quan trọng, chỉ cần hắn vui vẻ là được.

- Ngươi thật là kẻ ngốc a Tiểu Vũ, cần gì phải như vậy chứ? Đáng sao?

Mạc Huyền Vũ nghiêng đầu nhìn thẳng vào Kim Quang Dao chớp mắt vài cái, ngay sau đó liền ngây ngô mà nở nụ cười.

- Là bởi vì ta yêu hắn a, cho nên ta cảm thấy đều đáng giá. Hắn rất tốt, cho nên hắn xứng đáng.

Kim Quang Dao lắc đầu, lại ở trên đầu của hắn cưng chiều mà xoa xoa hai cái.

- Tiểu Vũ của chúng ta trưởng thành.

Mạc Huyền Vũ cười tít mắt, nắm lấy cánh tay của Kim Quang Dao lại gối đầu ở trên vai của hắn làm nũng nói.

- A Dao ca ca, ta một mình ở chỗ này rất sợ, ngươi đừng lại đi, ở lại cùng ta có được hay không?

- Ừ, ta không đi. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh của Tiểu Vũ.

- A Dao ca ca.

- Ừ?

- Ta mệt mỏi.

Kim Quang Dao thu cười, nhìn Mạc Huyền Vũ gác đầu ở trên vai của mình dụi dụi con mắt, khẽ nói.

- Mệt liền ngủ đi. Có ta ở đây, đừng sợ.

- Cám ơn ngươi, A Dao ca ca.

Mạc Huyền Vũ nhắm lại mắt, toàn bộ cơ thể buông lỏng, Kim Quang Dao đưa mắt xa xa nhìn về khoảng tối ở trước mặt, đáy mắt dấy lên cuồn cuộn gợn sóng, sau lại cùng với Mạc Huyền Vũ dựa đầu vao nhau, lâm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top