Chương 5

     Động lực viết truyện của tui ấy hả?
Đó là đi đâu cũng thấy fan Vong Tiện với Hi Trừng phát cẩu lương. 🙂🙂

×××××××××××××××××××××××××××××××××

      Ngụy Vô Tiện cũng không rõ mình ngồi ngây ngốc ở đó bao lâu, chỉ biết đến khi mặt trời xuống núi mới chậm chạp đứng dậy rời đi, đầu óc mập mờ trống rỗng, một mình cô đơn quạnh quẽ như vậy khiến hắn có lẽ đã từ rất lâu rồi mới có thể như thế yên tĩnh suy ngẫm về cuộc đời của chính mình. Hắn từ nhỏ đã ưa thích nhảy nhót, đi đây đi đó kết bạn xã giao. Niên thiếu có Giang Trừng bầu bạn, hiến xá trở về có Lam Trạm bồi tiếp, ngoại trừ ba tháng lăn lộn ở Loạn Táng Cương thì hầu như hắn không bao giờ thật sự nghiền ngẫm để hiểu được như thế nào gọi là cô độc. Đến khi hắn nhìn thấy Giang Trừng và Mạc Huyền Vũ một mặt nhu hòa vui vẻ bên nhau bộ dáng, mới có chút tự giễu.
Hắn nghĩ, lúc đó tại Quan Âm miếu ta cùng Lam Trạm tràn ngập ái tình trong mắt chỉ có nhau; Giang Trừng đứng ở đó, cũng là cái cảm giác này hay sao?
Khó chịu, buồn bực, thất vọng đến bất lực không nói nên lời. Hắn tự thấy mình lúc đó không biết đã vô tâm đến như thế nào, Giang Trừng đỡ giúp hắn một kiếm cũng không mở miệng nói lấy một câu hỏi han, lại còn ngu ngốc như vậy trước mặt mọi người bày tỏ tâm ý với Lam Trạm; nhìn thấy Giang Trừng khóc đến thê lương...
Giang Trừng kiêu ngạo như vậy, quan trọng mặt mũi đến như vậy, lại có thể bởi vì hắn mà bật khóc, mà xót xa, mà tiếc nuối cho cái tri âm tri kỷ ngày ngày cùng mình lớn lên. Cuối cùng chỉ đổi lấy một câu ' Ta nuốt lời'.... Sau lại Giang Trừng ánh mắt buồn bã hướng hắn nói một câu xin lỗi, lúc đó hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản muốn cùng Lam Trạm nhanh chóng rời khỏi, không muốn dây dưa với bất kỳ ai, không muốn nghĩ đến chuyện cũ; hắn lại không biết Giang Trừng nói với hắn lời xin lỗi lần đó, là lần cuối cùng Giang Trừng xem hắn là người nhà, là sư huynh cùng mình vào sinh ra tử; là người cùng mình ngày đêm kề cận nửa bước cũng không rời. Bọn hắn từ giờ trở đi, đường ai nấy đi, không nữa gặp lại, chỉ còn là người dưng một khắc bước qua nhau; trọn kiếp nguyện không nữa gặp lại...

     Ngụy Vô Tiện cười lên, nụ cười tràn ngập đau xót cùng ân hận. Hắn khinh thường chính bản thân mình, nghĩ đến tại sao Bất Dạ Thiên năm đó không chết quách đi cho xong, hiến xá sống lại để mà làm gì, tổn thương người mà mình muốn yêu thương bảo vệ nhất, bỏ rơi người mà mình muốn bảo hộ bồi tiếp cả một đời.
' Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện,....
ngươi đúng là khốn nạn, hết thuốc chữa, trời đất không dung!...'

     Ngụy Vô Tiện không trở về Liên Hoa Ổ, hắn không có tư cách để mà trở về,
cứ nhớ lại trước kia làm tổn thương Giang Trừng, tim cứ như thắt lại, quặn đau. Hắn đến Di Lăng, vốn dĩ cách Vân Mộng cũng không xa lắm. Hắn từ lúc hiến xá sống lại cũng không còn nửa bước quay về đây. Nhưng ít ra cũng cho hắn chút ít an ủi, hắn mười lăm năm trước từng coi nơi đây là nhà; thầm nhủ quanh quẩn ở đây vài hôm cũng không có gì ảnh hưởng.

     Đêm đã khuya, bên trong Liên Hoa Ổ Mạc Huyền Vũ hai tay bắt lấy cánh tay Giang Trừng lôi lôi kéo kéo đi đến phòng ngủ. Giang Trừng mất mấy ngày đi đường, vừa về lại phải phê duyệt tông vụ nhất định là rất mệt mỏi. Mạc Huyền Vũ phải dỗ hắn cả buổi tối mới ép được hắn ăn hết bữa, lại nhất định muốn hắn đi ngủ sớm lấy sức. Hắn giúp Giang Trừng tắm rửa thay quần áo, liền leo lên giường gác chân lên người Giang Trừng, kéo hắn cả người sát vào trong lòng ngực làm Giang Trừng có chút khó thở, mắng hắn.

     "Ngươi buông lỏng ra chút, muốn ta ngạt chết sao?"

     Mạc Huyền Vũ thả lỏng hai tay, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm ấp, cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Giang Trừng.

     " Được, ngươi mau ngủ."

     Giang Trừng hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn hắn thăm dò.

     " Ngươi không muốn hỏi ta cái gì sao?"

     " Không gấp, ngày mai chúng ta nói chuyện cũng được."

     Nói rồi lại đặt xuống trên trán hắn mấy cái hôn, ánh mắt tràn ngập thương yêu.

     " Tướng công ngủ ngon.."

     " Ừ. Ngủ ngon."

     Giang Trừng cơ thể rã rời, quả thật hôm nay hắn làm việc có phần quá sức,
bây giờ chỉ muốn ở trong ngực của Mạc Huyền Vũ yên ổn làm một giấc thật dài. Hai người an tĩnh ôm lấy nhau thật nhanh chìm vào mộng đẹp.

     Sáng sớm hôm sau Ngụy Vô Tiện khó khăn mở ra hai mắt, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào khiến hắn có chút khó chịu, nhíu nhíu mày lấy tay dụi mắt lại vô thức nhìn lấy tay của mình ngơ ngẩn một chút.

Không đúng! Từ khi nào hắn lại ngủ được? Mấy ngày nay hắn linh hồn vốn dĩ chưa từng biết mệt là gì, huống chi bây giờ lại còn ngủ quên mất?
Cảm thấy cơ thể đến cả nhúc nhích cũng khó khăn, lại thấy trên eo mình tay của ai đó ôm ngang lấy. Hắn khó khăn nghiêng đầu qua mới giật mình há miệng kinh ngạc. GIANG TRỪNG!!?...
Sao lại? Từ khi nào Giang Trừng đã đến Loạn Tán Cương? Lại còn cùng hắn nằm chung một chiếc giường?...
Mạc Huyền Vũ đâu?...
Đầu óc hắn mới tỉnh lại không khỏi có chút mơ hồ không tiếp thu được hiện trạng ngay trước mặt mình. Lúc lâu sau mới phát hiện ra là mình đã trở về trong thân xác của Mạc Huyền Vũ, lại còn ở tại trên giường của Giang Trừng...

     "......"

Nếu nói vậy thì hiến xá thuật này biến cố thật càng ngày càng nghiêm trọng rồi, đến cả việc nhập hồn thoát hồn cũng bất định như vậy, hắn nhất định phải thật nhanh tìm hiểu ngọn ngành, nếu không cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Làm gì thì làm cũng phải rời khỏi đây trước cái đã, tránh để Giang Trừng tỉnh lại biết chuyện lại muốn giết người. Nghĩ rồi hắn thật khẽ kéo ra tay Giang Trừng đặt trên giường, chính mình vội vã xoay người mặc vào quần áo liền muốn chuồn, thế mà mới đi được vài bước đã nghe thấy sau lưng thanh âm vang lên.

     " Làm gì dậy sớm như vậy? Muốn lén ta làm chuyện mờ ám?"

     Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ toi rồi, lần này nhất định không thoát được Tử Điện của Giang Trừng. Hồi lâu không thấy hắn đáp, chỉ một thân bất động đứng ở trước cửa, Giang Trừng khó hiểu, khoác lấy cái ngoại bào đi đến kéo tay hắn.

     " Ngươi sao im lặng như vậy?
Có chuyện gì?"

     Tay Ngụy Vô Tiện lành lạnh, sống lưng lại là đổ mồ hôi, rụt rè quay đầu cười khan đối Giang Trừng gọi.

     "Giang Trừng...."

     " Mạc Huyền Vũ, ngươi mới sáng ra đầu óc có vấn đề a? Còn không nhanh nói ngươi định đi đâu?"

     " Ta... ta không phải hắn.."

     Giang Trừng khoét một chút biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
" Ngươi không phải là Mạc Huyền Vũ thì còn có thể là ai?"

     "Sư đệ....". Hắn thấp giọng lí nhí ở trong miệng, như sợ ngoài hắn ra còn có người có thể nghe thấy.

     Giang Trừng liền hoảng loạn, run run buông ra tay hắn, lùi về phía sau vài bước.

     " Ngươi!...Ngụy Vô Tiện??!

     Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, không dám nhìn vào mắt của Giang Trừng, cũng không biết từ đâu mà mở miệng, chỉ chăm chăm hướng xuống đất, hai tay từ trong ống tay áo siết chặt.
Giang Trừng ngồi xuống giường, hai mắt mở căng vẫn một mực nhìn xem hắn. Sau lại thở dài, khó khăn mở lời.

     " Mạc Huyền Vũ đâu?"

     " Ta không biết, ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng của ngươi.. Giang Trừng, ngươi tin ta, ta quả thật không làm cái gì cả, ta cũng không có giấu đi hắn..."

     "Ngồi!". Giang Trừng vỗ vỗ một bên giường, ra hiệu hắn đến.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh hắn, hai người vẫn là một mặt khó xử. Giang Trừng nhìn hai tay hắn đặt ở trên đùi vân vê vạt áo, lại ngồi khép nép lấy một góc, đành phải lần nữa cắt đứt căng thẳng.

     " Không phải ngươi làm ra?"

     " Không. Thật sự không phải ta, ta vốn dĩ đang ở Loạn Tán Cương, ngủ một giấc liền đã trở lại thân xác của hắn."

     Giang Trừng gật gật đầu, lại tiếp.
" Ngươi và hắn đã gặp?"

     " Ừ! Mấy ngày trước khi ngươi trở về, bọn ta có nói chuyện qua."

     " Ngươi và hắn đã nói những chuyện gì? Ngươi tốt nhất kể lại tường tận hết cho ta nghe, bằng không đừng có trách ta tàn nhẫn!". Giang Trừng ngữ điệu thay đổi 180 độ khiến Ngụy Vô Tiện sợ sệt rụt cổ một cái. " Được, ta nói, ta nói, ngươi đừng dọa ta a Giang Trừng;
sư huynh ngươi yếu tim..."
    
     Giang Trừng một mặc bình thản yên tĩnh ngồi nghe hắn thuật lại sự việc,
Ngụy Vô Tiện nói xong có chút khô cổ đi đến bàn rót nước uống. Sau lại nghe Giang Trừng nói.

     "Ngươi tiếp theo tính làm gì?"

     "Ta không biết. Không có dự định cũng không có mục đích, ta hiện tại chưa biết mình rốt cuộc nên làm cái gì...." Ngụy Vô Tiện thở dài, kéo ghế ngồi xuống bàn.

     " Ngươi định về Cô Tô sao?"

      "Ta...". Hắn gãi đầu cười gượng.
" Cho là vậy đi..."

     Giang Trừng thay xong tông chủ phục mới tiến đến đứng ở trước mặt hắn trầm giọng nói.
     " Mạc Huyền Vũ bây giờ là đạo lữ của ta, ngươi lại muốn đến Vân Thâm? Ngươi hỏi qua hắn, hỏi qua ta sao?.. Chưa nói đến....". Giang Trừng hừ lạnh một tiếng,
" Ngươi vốn dĩ không biết khi Mạc Huyền Vũ trở về đã làm những gì,
khiến Lam gia mất mặt, ở trước mặt mọi người cầu thân ta. Ngươi cho rằng Lam gia sẽ để cho ngươi trở lại đó nữa hay sao? Ngươi vẫn ngu ngốc đến nỗi tin rằng Lam Vong Cơ bảo vệ che chở cho ngươi mãi được à? Ngụy Vô Tiện,
ngươi cũng quá ngây thơ rồi."

     "Ngươi nói hắn lúc trước ở Thanh Đàm Hội náo loạn?"

     " Đúng vậy, hắn không kể với ngươi?"

     " Không có". Ngụy Vô Tiện khó chịu lắc đầu, không ngờ tên Mạc Huyền Vũ này lá gan cũng lớn đến như vậy, dám ở trước mặt các tiên môn bách gia hồ ngôn loạn ngữ, sỉ nhục Lam gia, lại còn ngang nhiên đòi Giang Trừng cùng hắn kết làm đạo lữ. Quả thật mình đúng là đã quá xem nhẹ hắn rồi.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện một mặt mộng không nói gì liền cũng lười hỏi, phất tay áo đi ra.

     " Vậy Giang Trừng ngươi để ta ở lại được sao?"

     Hắn lên tiếng lúc bước chân Giang Trừng cũng khựng lại, quay đầu ánh mắt thản nhiên nhìn lấy hắn.

     " Ngươi không ở lại thì còn có thể đi đâu? Đây là thân xác của Mạc Huyền Vũ, hắn hiện tại còn là đạo lữ của ta;
ngươi nếu đi rồi để người khác nhìn vào lại đánh giá Giang gia ta như thế nào. Nếu đã về rồi thì tìm cách triệu hồn của Mạc Huyền Vũ trở lại đi, tốt nhất là đừng có giở trò, không thì biết tay ta!"

      " Giang Trừng!!!" Ngụy Vô Tiện hoảng hốt đứng bật dậy.
" Thế còn ta?...."

     Giang Trừng lúc này mới xoay người lại, đứng đối diện với hắn cử chỉ bình thản vô cùng.
" Ngươi làm sao?"

     " Mạc Huyền Vũ nếu như thật sự trở về, vậy ta đâu? Ngươi nói, ta phải làm thế nào bây giờ?"

     " Ngươi như thế nào thì liên quan gì đến ta? Chúng ta cùng nhau đã không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ ngươi lại muốn ta đi quan tâm ngươi sao?...
Ha! Nực cười. Ngươi nghĩ ngươi là ai a Ngụy Vô Tiện?"

     " Giang Trừng. Ta...". Hắn trong lòng hấp tấp muốn nói cái gì đó, gì cũng được, nhất định phải nói ra, nhất định phải để Giang Trừng hiểu rõ nỗi lòng của hắn. Nhưng lấy cái cớ gì để mà mở miệng bây giờ, hắn ngày thường miệng nhanh mồm lẹ thế mà ngay lúc này đây, đứng ở trước mặt của Giang Trừng, nhìn vào cái ánh mắt như nhìn thấy người xa lạ của Giang Trừng, một chữ hắn cũng không tài nào có thể thốt ra được. Hắn bất lực, nội tâm giãy giụa, hai tay siết chặt đến trắng bệch, không nói nên lời, hắn im lặng, cúi đầu gắng che đậy lấy mớ cảm xúc hỗn độn.
Mà Giang Trừng cũng không hơi đâu rảnh rỗi mà ở lại cả ngày chờ lấy câu trả lời của hắn. Giang Trừng đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới suy sụp ngồi xuống ghế, ngây người bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top