Chương 4


Đêm đen thanh tĩnh, trong phòng không một tiếng động, Ngụy Vô Tiện ngồi dựa lưng vào thành giường, chăm chăm nhìn lên trần nhà, một bầu không khí âm trầm tĩnh mịch đến đáng sợ, lâu lâu lại vang lên tiếng 'linh đinh' nho nhỏ phát ra từ viên Thanh Tâm Linh đang nằm trong tay của Mạc Huyền Vũ.

Ngụy Vô Tiện cứ vô thức ngồi ngây ngốc không động đậy như vậy, hắn hiện tại chưa thể thoát khỏi cái cảm giác cô đơn bất lực từng chút một gặm nhấm lấy tâm trí của hắn. Không bận tâm cũng không còn để ý đến bất kỳ điều gì nữa, lúc này hắn đơn giản chỉ mong muốn được giải thoát, hồn siêu phách tán cũng được, ít nhất không còn phải tiếp tục vô nghĩa mà tồn tại ở trên đời này nữa, vốn dĩ cũng đã không còn ai nhớ đến hắn...

"Không biết Di Lăng Lão Tổ còn định đi theo ta đến tận bao giờ?"

Giọng nói của Mạc Huyền Vũ bất chợt truyền đến tai Ngụy Vô Tiện, cắt đứt dòng tâm trạng chập chùng của hắn. Ngụy Vô Tiện giật mình, hoảng hốt nhìn về phía cái người vẫn không ngừng nghỉ mà lau chùi lấy viên Thanh Tâm Linh kia. Ánh mắt hắn căng thẳng, hơi thở ngưng trọng, một bộ mặt khó tin nhìn chằm chằm tấm lưng người kia, chần chừ không biết có nên hay không mở miệng thăm dò.

Cũng không đợi Ngụy Vô Tiện lên tiếng, Mạc Huyền Vũ từ từ xoay người lại, nhìn thẳng vào hắn bình thản nở nụ cười.

"Ngươi không cần phải ngạc nhiên như vậy, từ lúc ngươi khôi phục lại ý thức ta đã biết."

Ngụy Vô Tiện vội vã đứng dậy, đi đến phía trước vài bước, vừa nghi hoặc vừa tức giận chất vấn.

"Ngươi biết rõ ta đi theo sau ngươi mà ngươi vẫn vờ như không biết?...
Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại thay đổi hiến xá thuật pháp, hãm hại ta?:

"Hai da, ngươi hỏi nhiều như vậy ta biết phải trả lời như thế nào đây....
Ta? Mạc Huyền Vũ a.."

"Ngươi thật sự là Mạc Huyền Vũ?? Chân chân chính chính Mạc Huyền Vũ?"

"Đúng vậy, ta còn có thể là ai?"

Mạc Huyền Vũ nhìn một lượt từ đầu đến chân của Ngụy Vô Tiện, cảm thấy người này dáng vóc tư chất so với Giang Trừng cũng không khác biệt là bao, lại hướng hắn cười cười một mặt tấm tắc.

"Lần đầu gặp nha!. Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, không hổ là sư huynh của A Trừng, anh tuấn phong lưu tốt nhìn."

Ngụy Vô Tiện được khen, miệng cong lên lộ ra sáng lạng nụ cười, hơi hất cằm đắc ý, trong lòng sầu não cũng từ đó mà biến mất sạch sành sanh.

Đó là lẽ đương nhiên, ta trời sinh đã phong thái hơn người, đứng thứ tư xếp hạng các thế gia công tử cũng không phải để đùa."

Mạc Huyền Vũ bật cười, cái vị Di Lăng Lão Tổ hung danh khắp chốn, người người kinh sợ đây sao? Mới khen có một câu đã trở nên như vậy dễ nói chuyện rồi, cũng không biết người này tài cán như thế nào lại có thể khiến cho toàn bộ tu chân giới một thời rung chuyển đảo điên. Mạc Huyền Vũ thật có chút tò mò, nhưng vẫn là do dự, dù gì người này tu luyện quỷ đạo, làm chuyện xấu xa, A Trừng lại căm ghét hắn đến như vậy, vẫn là không nên tùy tiện nói ra cái gì động chạm đến hắn, nếu không liền cả cái mạng mình sợ cũng khó giữ. Nghĩ ngợi một lúc mới hướng Ngụy Vô Tiện thận trọng nhỏ giọng hỏi.

"Di Lăng Lão Tổ ngươi trước khi thoát hồn có còn nhớ gì không?"

Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới vui vẻ được một chút lúc này lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lát lại chỉ cười khan lắc đầu.

"Ta không nhớ, không phải lúc đó đang cùng với Lam nhị ca dự Thanh Đàm Hội hay sao? Đột nhiên đầu óc choáng váng, cơ thể không đứng vững lại cư nhiên mất đi ý thức. Sau đó ta không còn biết chuyện gì xảy ra nữa, đến tận hôm nay tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở Liên Hoa Ổ, sau lại liền nhìn thấy ngươi."

Mạc Huyền Vũ lấy tay gãi cằm, đôi lông mày nhíu chặt; miệng liên tục lẩm bẩm lặp lại hai chữ 'Kỳ quái'.

Ngụy Vô Tiện lại mất kiên nhẫn một mực chờ xem hắn.

"Ngươi sao vậy? Không phải là ngươi thay đổi trận pháp chứ? Làm sao ngươi có thể quay lại được?"

Mạc Huyền Vũ ánh mắt vô tội nhìn lấy Ngụy Vô Tiện.

"Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa tỉnh lại liền đã thấy mình ở tại Lam gia, ta lúc trước ở tại Mạc gia trang hiến xá cho ngươi xong thì đã hồn lìa khỏi xác, sự việc sau đó không phải một mình ngươi biết thôi hay sao? Ta làm sao có khả năng thay đổi hiến xá trận pháp?"

"Kể ra ngươi nói cũng đúng..."

Ngụy Vô Tiện có chút hoang mang, nếu không phải do Mạc Huyền Vũ làm thì không biết là ai đang giở trò muốn hãm hại hắn. Hắn xưa nay người thù hằn kẻ muốn giết nhiều không kể xiết, bây giờ đi tìm hiểu sợ là cực kỳ gian nan. Chưa kể khi hắn thoát xác rồi, liền quỷ đạo cũng không sử dụng được. Hắn thậm chí còn không dám rời đi quá xa Mạc Huyền Vũ, chỉ sợ hồn thể của hai người cũng vì đó mà gặp nguy hiểm.

"Mạc Huyền Vũ, ta hỏi ngươi một chút, ngươi làm sao nhìn thấy ta? Cảm nhận được ta ở gần ngươi?"

"Ngươi hỏi câu này không phải là quá dư thừa đi, hiến xá thuật pháp là ta dùng chính máu của mình vẽ nên, triệu hồi ngươi trở lại, hồn của ngươi ở trong cơ thể của ta lâu như vậy đã sớm thích nghi, hợp nhất. Chúng ta cũng vì lẽ đó bị ràng buộc với nhau, ta nhìn thấy ngươi cũng là dễ hiểu."

Ngụy Vô Tiện gật gù tỏ ý tán thành, tên tiểu tử này tuy nói nhỏ tuổi hơn mình lại thân thể nhu nhược yếu đuối nhưng không thể không công nhận hắn rất có tư chất, đầu óc cũng không tệ. Hiến xá thuật chỉ dựa vào một cái cổ xưa bản thảo đã có thể thành công triệu hồi hắn Di Lăng Lão Tổ hồn phách bị vạn quỷ cắn nát.

Hai người cuối cùng quyết định hợp tác với nhau tìm hiểu đầu đuôi sự việc, sau lại mới nghĩ cách giải quyết làm sao có lợi nhất cho cả hai. Mạc Huyền Vũ cũng vì có Ngụy Vô Tiện hằng ngày chuyện trò tán gẫu cũng không còn cảm thấy buồn chán nữa. Tinh thần vui vẻ dễ chịu hơn nhiều, đến tối cũng không vì nhớ Giang Trừng mà tiếp tục rên rỉ gào khóc nữa.

Sau bảy ngày thì Giang Trừng trở về, Mạc Huyền Vũ vừa ngủ dậy đang ngồi ở trên giường chỉnh trang lại y phục, nghe người hầu chạy vào thông báo liền giày cũng không kịp mang, thật nhanh vùng dậy chạy đi lại loạng choạng vấp phải ghế ngã lăn một vòng trên mặt đất, sau cũng không kịp suy nghĩ nhiều, khập khiễng cái chân đau thật nhanh lao ra phía chính sảnh.

Giang Trừng đứng ở trong sân vỗ vỗ vai Giang Thiên hỏi han giao phó sắp xếp vài việc xong xuôi, nhìn sang Mạc Huyền Vũ ánh mắt cũng nhu hòa đi mấy phần, nở ra một nụ cười đẹp đẽ.
Mạc Huyền Vũ vui mừng đến ngơ ngẩn cả người, một lúc lấy lại tinh thần ba bước gộp lại một nhảy lên ôm Giang Trừng một cái đầy cõi lòng.

" Tướng công... ngươi cuối cùng cũng chịu trở về rồi... ta nhớ ngươi muốn chết.."

Thanh âm hắn nức nở như muốn khóc, lại cọ cọ mặt vào vai Giang Trừng làm nũng. Giang Thiên đứng một bên nhìn tông chủ cùng chủ mẫu đoàn tụ liền cười cười ho nhẹ một tiếng, quay qua đám môn sinh kia ra hiệu bọn hắn nhanh về nghỉ ngơi, chính mình cũng rời đi chừa lại khoảng sân chỉ còn lại hai người thật lâu ôm ấp.

Giang Trừng đi đường cả ngày mệt mỏi, nay còn bị Mạc Huyền Vũ cả người dính lấy có chút khó chịu, vỗ vào lưng hắn một cái ý nói nhanh buông tay. Mạc Huyền Vũ cũng không càn quấy, nắm lấy tay hắn lôi kéo vào khách phòng nghỉ ngơi.

Mạc Huyền Vũ rót cho Giang Trừng chén trà, từ trong áo lấy ra khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Giang Trừng, đợi người kia uống hết chén trà mới mở miệng.

" Tướng công đi lâu như vậy, Thanh Hà có chuyện gì sao?"

Giang Trừng đặt Tam Độc lên bàn, chỉnh lại đầu tóc trang phục một lát mới đáp.

" Cũng không có chuyện gì quá quan trọng, chỉ là vài ba vụ giao thương buôn bán gặp trục trặc, Nhiếp Hoài Tang muốn nhờ tiên môn bách gia giúp hắn khai thông tuyến đường, hợp tác với thương gia bên ngoài địa giới."

" Vậy cũng không cần phải ở lại đó những mười mấy ngày đi.."

Mạc Huyền Vũ làm ra bộ mặt ủy khuất, cũng không ngừng xoa bóp tay cho Giang Trừng. Giang Trừng buồn cười trừng hắn mắng.

" Ngươi nghĩ Thanh Hà cách Vân Mộng gần lắm sao? Ngự kiếm cả đi cả về cũng đã mất mấy ngày, chưa tính đến ta còn phải khảo sát thăm dò tình hình ở đó một chút, lại phải tranh thủ mua quà về cho ngươi."

Nói rồi từ túi Càn Khôn lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho hắn. ( ngọc bội như hình, tui không giỏi miêu tả lắm nên để hình ảnh cho mọi người dễ hình dung :3 ).

Mạc Huyền Vũ trong lòng vui sướng tiếp lấy miếng ngọc bội ngắm nhìn hồi lâu, sau lại cẩn thận đeo ở bên hông, cười toe toét ôm lấy Giang Trừng gác đầu lên vai hắn sượt sượt.

"Cám ơn ngươi tướng công, ta nhất định sẽ giữ gìn thật tốt, có chết cũng sẽ mang theo..."

Hắn cứ như vậy ôm chặt lấy Giang Trừng, mặc người kia một mặt ghét bỏ đẩy ra, hắn cũng không hề có ý định buông ra Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện cũng bởi vì linh hồn không cách nào ngủ được, chỉ có thể lượn lờ xung quanh Liên Hoa Ổ nhìn ngắm chút phong cảnh. Khi trở lại phòng lại không thấy tăm hơi Mạc Huyền Vũ đâu, bay đến chính phòng mới phát hiện hắn cùng Giang Trừng dính sát lấy nhau cùng một chỗ.
Giang Trừng bộ mặt khó chịu đẩy mặt tên kia ra mà Mạc Huyền Vũ vẫn không ngừng õng ẹo bám chặt lấy tay hắn miệng liên tục gọi tướng công.
Gần hai mươi năm cuộc đời, hắn mới hiểu được cái cảm giác kinh sợ đến nổi da gà là như thế nào. Thật không ngờ tên kia lại có thể mặt dày bám dính lấy Giang Trừng đến như vậy. So với mình có khi còn hơn chứ không có kém.
Hắn muốn đến kéo cái tên bạch tuột kia ra khỏi sư đệ của hắn, cũng không hiểu làm sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Từ xưa đến nay ngoài hắn ra Giang Trừng rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác, đã vậy còn để cho Mạc Huyền Vũ ôm chặt lấy mình như vậy cũng không hề mở miệng mắng chửi muốn đánh muốn giết; thật là có chút khó tiếp thụ. Nhất định vị trí của Mạc Huyền Vũ trong lòng Giang Trừng không hề nhỏ mới có thể cùng với hắn kết làm đạo lữ, lại còn ở trước mặt mọi người ngày ngày ân ái; cái này hắn còn không hiểu rõ hay sao.
Thái dương Ngụy Vô Tiện giật giật, có chút ngứa tay, có chút muốn đánh người. Hắn ngồi xuống cạnh Mạc Huyền Vũ, cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm hắn, đang định mở miệng mắng vài câu đã thấy Giang Trừng dùng lực đẩy ra Mạc Huyền Vũ, đứng dậy nói muốn đi xem xét tông vụ, nói hắn đừng có đi theo làm phiền; sau lại đẩy cửa đi ra. Trong phòng lúc đó chỉ còn lại một người một hồn ngồi nhìn nhau không nói. Người thì tháo ra miếng ngọc bội đặt tại bên hông lên cười ngây ngốc ngắm nghía, hồn kia lại một mặt hậm hực muốn mở miệng quát tên kia nhưng suy đi nghĩ lại cũng không biết lấy cái lí do gì để mà quát hắn; cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống lửa giận ( không biết từ đâu mà ra) chống cằm hất mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.

Mạc Huyền Vũ thấy hắn như có gì uất ức liền tò mò muốn hỏi.

"Ngươi làm sao vậy? Mới sáng ra đã sinh khí?... Lâu rồi không nhìn thấy A Trừng, ngươi không phải nên vui vẻ một chút hay sao? Có bất mãn gì cũng không nên trưng ra cái bộ dạng đó chứ."

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là muốn làm lơ hắn, nhưng trong lòng lại nhịn không được tò mò, hắn quay qua, hai tay vẫn duy trì tư thế chống cằm đặt ở trên bàn, mặt tràn ngập u buồn chán nản mở miệng.

" Mạc Huyền Vũ,... ngươi và Giang Trừng là quan hệ gì a?..

Mạc Huyền Vũ hơi ngạc nhiên, sau lại tiếp tục mỉm cười tự nhiên trả lời.

" Ngươi không phải đã biết? Ta là đạo lữ của A Trừng, hắn là tướng công của ta.."

" Ý ta không phải vậy.." - Ngụy Vô Tiện vô thức thở dài, " ... ta là muốn hỏi các ngươi từ khi nào lại thân thiết như thế?"

"A..." - Mạc Huyền Vũ đặt xuống miếng ngọc bội, bắt chước Ngụy Vô Tiện một tay chống cằm, lơ đễnh hồi tưởng về cái lần gặp mặt định mệnh đó của hai người.

" A Trừng khi ta vừa trở lại liền đã quất ta một roi. Hắn lúc đó muốn thử xem ta có phải là ngươi hay không... sau lại ta nhìn thấy hắn đẹp đẽ tiên khí ngút trời, thầm nghĩ nhất định không được để lỡ người này, liền ngày đêm theo đuổi hắn... ngươi cũng biết tính của A Trừng rồi, ta mà không ăn vạ, nhất quyết bám lấy hắn không buông; hắn nào có khả năng mà thương hại cho ta ở lại bên cạnh hắn chứ. Sau đó a, bọn ta...."

Mạc Huyền Vũ vẫn liên miên lãi nhãi hồi lâu, Ngụy Vô Tiện tai lại không thể nào nghe lọt thêm một câu một chữ
nào nữa, hắn đứng dậy, thật nhanh bay ra ngoài.

"....ngươi không biết lúc đó A Trừng tức giận đáng yêu đến như thế nào đâu~. A?.. ngươi lại đi đâu?.."

Mạc Huyền Vũ nhìn tên kia vụt phát biến mất, thắc mắc ngẩn ngơ một lát, sau cũng không buồn quản hắn, chính mình vui vẻ hướng giáo trường đi đến tính cùng môn sinh đệ tử luyện kiếm một chút.

Ngụy Vô Tiện thật sự muốn trở về Cô Tô, không hiểu sao vừa nãy nghe Mạc Huyền Vũ kể về sự tích tình trường của hắn và Giang Trừng, trong lòng lại như dâng lên một ngọn lửa vô hình, trong người hỏa khí bộc phát, muốn thật nhanh đi tìm Lam Trạm ca cẩm kể lể; nhưng lại không dám rời quá Mạc Huyền Vũ.
' Ta đã hứa với hắn sẽ cùng hắn tìm hiểu sự việc hiến xá thuật xảy ra trục trặc, vẫn là chưa thể đi...'
Nghĩ rồi lại một bộ buồn bã bộ dáng bay qua lượn lại bất định nơi chốn,
hồi lâu hắn mới nhận ra chính mình đã ở trên một cái quen thuộc sườn núi. Ban ngày thời tiết mát mẻ dễ chịu, xung quanh cây cỏ lùm xùm, trên lá vẫn còn đọng lại ướt át vài giọt sương sớm.
Hắn tìm một chỗ hòn đá khô ráo ngồi xuống, hờ hững nhìn về phía xa xa Liên Hoa Ổ phương hướng, đây là hắn cùng Giang Trừng lên núi bắt gà rừng xong sẽ lén lút đến đây nhìn ngắm quang cảnh. Hai người bọn hắn không nói không rằng chỉ lẳng lặng ngồi dựa vào vai nhau nhìn ngắm hoàng hôn, đến tận khi trời tối hẳn mới lôi kéo nhau trở về nhà. Hắn bây giờ trí nhớ cũng không còn tốt, những chuyện trước kia khi còn nhỏ hắn hầu như đã quên, nhưng hắn sẽ không bao giờ có thể quên được những khoảng thời gian đó; tại nơi đây, ngồi sát vào Giang Trừng, tay theo thói quen khoác lên vai người kia. Giang Trừng nhất định là không để ý đến, bọn hắn ngồi bất động yên tĩnh nhìn về phía xa kia mặt trời xuống núi, một màu hường bao phủ lấy toàn bộ Liên Hoa Ổ; Ngụy Vô Tiện trên miệng nụ cười không tắt, nhưng trong ánh mắt kiên định chân thật; hắn mang theo thanh âm có chút không giống với tính khí của hắn mọi ngày, ôn nhu nhẹ nhàng.
" Giang Trừng,.. nơi này chỉ có hai chúng ta biết đến có được không?
Ta không nói với ai, ngươi cũng phải giữ bí mật, không được dẫn bất kỳ người nào khác đến đây, chỉ có chúng ta thôi Giang Trừng. Sau này mỗi ngày, cùng nhau ngắm hoàng hôn chứ?"

Giang Trừng quả thật không quá quan tâm đến lời hắn vừa nói, chỉ nghĩ tên này lại bắt đầu có ý chọc ghẹo mình, liền vùng vằng đẩy ra hắn, cao giọng mắng.

"Ai muốn ngày ngày đi ngắm hoàng hôn với tên tiểu tử nhà ngươi, tương lai ta phải làm gia chủ, đâu có rảnh rỗi như vậy, muốn đi chính ngươi tự mình đi!".

Ngụy Vô Tiện sau lại chỉ cười cười, như thường ngày sáp lấy Giang Trừng, dùng tay nhéo một cái thật đau lên má Giang Trừng, chọc cho hắn đỏ mặt tía tai vùng dậy đuổi theo tên họ Ngụy nào đó muốn đánh muốn giết. Giang Trừng lúc đó không biết Ngụy Vô Tiện lời nói có bao nhiêu nghiêm túc, có bao nhiêu thật lòng, có bao nhiêu mong đợi thật sự muốn cùng hắn cả đời ở cùng một chỗ, mãi mãi không xa rời nhau. Thiếu niên vô âu vô lo lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị yêu thích một người....
Chỉ là mong ước của hắn không bao giờ có thể thực hiện được; tháng ngày yên bình qua đi, biến cố ập đến, hiểu lầm tổn thương lẫn nhau, ngày một xa cách;
kết cục hắn vạn quỷ phản phệ, trái tim ngây ngô chân thật duy nhất chứa lấy một người của hắn cũng từ ngày đó bị bỏ quên đi. Tuyệt vọng, đau đớn, bất lực, hắn vươn ra cánh tay run rẩy đầm đìa máu tươi về phía Giang Trừng, cổ họng bị vị rỉ sắt ngăn chặn lấy thanh âm hắn yếu ớt, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nhắm nghiền hai mắt, tùy ý để cho nước mắt rơi xuống hòa vào vũng máu của chính mình.
' Sư đệ, thật xin lỗi,... không thể giữ lời hứa cùng ngươi một đời Vân Mộng Song Kiệt,... không thể nữa cùng ngươi.... ngắm hoàng hôn..'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top