Chương 3
* Hé lu!!! Cuối tuần vui vẻ nha mọi người, bắt đầu từ bây giờ sẽ viết xen kẽ đồng nhân này với cả hai fic kia. Nghĩa là trong 1 tuần sẽ ra 1 chương đồng nhân này, 1 chương của ' Buông bỏ' và 1 chương của ' Lựa chọn'; lịch đăng không cố định, thích ngày nào đăng ngày đó. Vẫn là rất muốn cám ơn sự ủng hộ của mọi người. Càng về sau chi tiết càng phức tạp khó viết, nên làm ơn đừng để ý đến câu từ của tui, tui viết k hay, hãy tập trung vào nội dung thoy.😓😂
-----------------------------------------------------------
Ngụy Vô Tiện mở mắt liền cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, lơ lửng trên không trung.
' Không phải chứ... mình đã chết rồi sao?..'
Kia rõ ràng đang cùng với Lam nhị ca nằm ngủ ở bên trong Tĩnh thất, thế quái nào vừa làm một giấc đã hồn lìa khỏi xác luôn rồi?. Hắn có chút khó hiểu cùng hoang mang, gắng lật mình dụi dụi mắt lại bay lượn nhìn ngắm xung quanh.
' Đây là Liên Hoa Ổ mà! Mình từ khi nào đã đến đây??'
Ngụy Vô Tiện giật mình, đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe bên dưới có tiếng nói chuyện xì xào, hắn lượn xuống võ đường xem qua một chút, cũng đã lâu rồi không trở lại, không khỏi hồi tưởng đến quá khứ khi hắn còn ngày ngày luyện tập ở đây cùng các sư huynh đệ. Nhìn đệ tử Giang gia vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bản thân ghen tị cũng phải, ở Vân Thâm hắn đa phần chỉ nói chuyện với Cảnh Nghi, Tư Truy và Lam Trạm là chủ yếu, nhưng Lam Trạm vốn dĩ không quá yêu thích chuyện trò nên đều là một mình hắn liên miên lải nhải, mãi đến khi hắn không tìm được chuyện để nói nữa, hai người lại leo lên giường ôm nhau ngủ.
Trong đầu cứ suy nghĩ quanh quẩn bỗng dưng nghe thấy đám đệ tử kia chắp tay khom người hô to một tiếng
' chủ mẫu', hắn liền tò mò liếc mắt nhìn qua.
'Giang Trừng từ khi nào đã thành thân? Nhanh như vậy? Lam đại ca cũng không có nói qua việc này.'
Nhưng khi vừa nhìn thấy vị ' chủ mẫu' kia từ trong chính sảnh đi ra, bản thân hắn quả thật là muốn chết lặng.
Kia là... hắn??? ...Không đúng, là thân xác của Mạc Huyền Vũ, hắn chẳng phải đang bay lơ lửng ở đây hay sao. Nhưng nếu hồn hắn không còn,... vậy người nào kia? Không lẽ....
Không thể nào, Mạc Huyền Vũ hiến xá cho ta, hồn của hắn đương nhiên không thể cư nhiên như thế trở lại, đến ta còn không thấy có dấu hiệu gì..
Hắn cười khan, chối bỏ mọi sự việc, khả năng đang diễn ra trước mắt. Đương nhiên đang yên đang lành tự dưng hiến xá thất bại là điều mà hắn không tài nào chấp nhận nổi. Cái gì mà hắn bị trục xuất hồn, cái gì mà Mạc Huyền Vũ quay trở lại? Đây rõ ràng là có vấn đề, đúng, nhất định là có ai đó đang âm mưu hãm hại hắn. Phải tìm rõ nguyên nhân, phải xem xem bên trong thân thể Mạc Huyền Vũ kia rốt cuộc là ai. Nghĩ rồi, hắn thật cẩn thận bay đến đứng ở sau lưng của Mạc Huyền Vũ, thử giơ tay lên, dùng lực đánh thật mạnh vào gáy của tên kia, nhưng là hắn đánh hụt, tay cứ như thế xuyên thấu qua cái đầu của Mạc Huyền Vũ khiến hắn mất đà suýt thì muốn ngã chỏng vó.
"....."
Giờ thì hay rồi, ngay lúc này hắn lại càng khẳng định bản thân đúng là cái linh hồn không nơi trú ngụ, chỉ có thể lững lờ ngây ngốc sốc toàn tập đi theo sau lưng Mạc Huyền Vũ.
Mạc Huyền Vũ ngồi nhìn môn sinh cùng nhau tập luyện một lúc, không biết nghĩ cái gì đã thấy thật nhanh vào phòng mình lấy một thanh kiếm hí ha hí hửng chạy ra, lại hướng bọn họ giọng cầu khẩn.
" Các ngươi dạy ta múa kiếm đi. Ta muốn học."
Mấy cái môn sinh ngạc nhiên nhìn Mạc Huyền Vũ một lúc, lại ngơ ngẩn bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng một môn sinh cũng là chủ động mở miệng.
"Chủ mẫu sao bỗng dưng lại muốn luyện kiếm?... Ngài không có linh lực sợ là..."
" Ta học kiếm tự vệ không được hay sao? Với lại a, ta bây giờ không có kim đan đâu có nghĩa là sau này không có. Đợi A Trừng về rồi ta lại nói hắn dẫn theo ta đi săn tích cốc là được chứ gì."
" Đệ tử không dám nhiều lời, nhưng thân thể của chủ mẫu quả thật muốn kết đan e là hơi khó..."
Môn sinh kia nói ra cũng là lời thật lòng, Mạc Huyền Vũ không phải không biết, cơ thể hắn yếu đuối như vậy xưa nay cũng chưa từng nghĩ đến việc có thể kết đan trở thành tu sĩ, nhưng vẫn là cố chấp muốn thử một lần, không thể để Giang Trừng bảo vệ chăm lo cho mình mãi được.
"Các ngươi nhiều lời như vậy làm gì, ta chính là muốn học, các ngươi dám từ chối?"
" Chúng đệ tử không dám, chủ mẫu bớt giận... chỉ là chúng ta quả thật là tu vi thấp kém, không dám chỉ dạy chủ mẫu kiếm pháp, ngài vẫn là nên để cho Giang Thiên sư huynh giúp ngài đi thôi".
" Giang Thiên gần đây vì Giang Trừng đi dự Thanh Đàm hội đến nay liên tục bận rộn, ta nào dám phiền đến hắn. Ta mới bắt đầu học, cũng không quan trọng các ngươi tu vi có cao hay không. Cứ dạy ta vài chiêu cơ bản cái đã".
Môn sinh kia cũng không biết như thế nào mà từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
" Vâng. Chủ mẫu.."
Ngụy Vô Tiện thay vì theo sát Mạc Huyền Vũ thì lại chán nản ngồi ở trên bậc thềm phía trước chính viện trầm ngâm suy tư nghĩ cách làm sao để quay trở về. Hiến xá thuật quả thật không đơn giản như hắn nghĩ. Vốn dĩ cũng là do một tay Nhiếp Hoài Tang chủ đích, sau lại Mạc Huyền Vũ dùng máu của chính mình vẽ nên trận pháp mới có thể triệu hồi hắn sống lại. Chính hắn cũng không có nghĩ ra biện pháp này, kỳ thật sống lại cũng không hơi đâu mà đi tìm hiểu, chỉ muốn tiêu dao tự tại an nhàn mà sống, cũng không nghĩ lại muốn vướng vào cái gì tranh giành, cái gì đấu đá, cái gì giết chóc như lúc trước nữa. Sau rồi gặp lại Lam Trạm liền cùng hắn kết tóc se duyên, ngày ngày cùng nhau sinh hoạt. Cũng không ngờ nhanh như vậy tháng ngày yên ổn liền trôi qua, hồn lìa khỏi xác, tỉnh lại liền thấy mình ở tại Liên Hoa Ổ, cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì. Kể ra hắn cũng đúng là khổ sở a, sống không sống được, chết cũng chết không xong, cứ là cô hồn dã quỷ không nơi dấn thân thế này quả thật là khó chịu.
Lại nhìn ra phía xa kia võ đường Mạc Huyền Vũ một mặt chăm chú xem xét bắt chước theo môn sinh từng đường kiếm từng chiêu thức mà luyện, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ biết thở dài. Chẳng biết tên kia có phải là Mạc Huyền Vũ hay không, bọn hắn chưa từng gặp qua nhau bao giờ, ngoài cái vẻ bề ngoài kia là của Mạc Huyền Vũ ra thì Ngụy Vô Tiện còn chẳng biết người kia nhân phẩm tính tình hành động như thế nào; vừa trở về liền có thể ngang nhiên mà trở thành ' phu nhân' của Giang Trừng, xem ra hắn cũng không phải người tầm thường gì.
Dẫu sao cũng vẫn nên tìm cách cùng hắn hai mặt một lời nói chuyện rõ ràng, có như thế mới sớm giải quyết được vụ này.
Cứ yên bình trôi qua vài ngày như vậy, Mạc Huyền Vũ đã bắt đầu nhớ Giang Trừng đến ăn không ngon ngủ không yên. Bình thường ngày nào cũng có Giang Trừng ở bên cạnh mà bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, sinh hoạt liền cảm thấy thiếu thốn, trống rỗng, cô đơn đến cùng cực. Tuy Giang Thiên vẫn thường xuyên ghé thăm hắn lại gửi cho hắn chút tin tức của Giang Trừng, nhưng hắn cứ nhớ người kia đến phát điên lên được thì biết phải làm sao bây giờ.
Hôm nay hắn lại một thân buồn chán lười nhác quyết định lên giường ngủ sớm một chút. Ai ngờ nhớ mong đến lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể chợp mắt được.
"Tướng công~..., ngươi đến khi nào mới quay trở về? Ta nhớ ngươi muốn bệnh luôn rồi..."
Biết vậy ngươi có đánh chết ta ta cũng nhất định bám lấy chân ngươi ép ngươi đem ta đi cùng. Mới mấy ngày đã không chịu đựng nổi rồi, nếu như hắn còn định thật sự ở lại đó mấy tháng nữa chắc ta cũng muốn chờ hắn đến thành cái xác khô luôn quá.
Cuối cùng vẫn không ngủ được, hắn quyết định vùng dậy ngồi ngây ngốc ở trên giường than thở rên rỉ khiến Ngụy Vô Tiện ngồi ở một bên không chịu nổi lấy tay bịt kín lỗ tai lại; cảm thấy mình đúng là quá xui xẻo đi, không biết còn phải bị gắn với cái tên điên điên khùng khùng này cho đến bao giờ. Muốn quát hắn lại nhớ ra mình dù có la to đến đứt cả cổ họng cũng không ai nghe thấy được, lại phải cực kì nhẫn nại nhịn xuống tức giận trong bụng, kiên nhẫn bưng lấy hai cái lỗ tai mong là tên điên kia sớm mệt, đừng có tiếp tục hành hạ hắn nữa.
Được một lúc thì Mạc Huyền Vũ đúng là chịu yên tĩnh thật, không tiếp tục lẩm bẩm nữa; hắn xuống giường, chậm rãi đi đến ngồi xuống cái bàn nhỏ ở góc giường. Đầu giường bọn họ vốn dĩ cũng không có đặt cái gì nhiều, chỉ có một chiếc gương, hai chiếc lược cùng vài ba dây cột tóc màu tím treo ở bên trên chiếc kệ nhỏ. Giang Trừng ngoài quần áo của tông chủ ra cũng không thường quá quan tâm đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt này, là Mạc Huyền Vũ cả một ngày trời chạy khắp Vân Mộng tìm cho bằng được mấy sợi dây đẹp nhất, vừa ý nhất mua về đặt ở trên kệ. Buổi sáng giúp Giang Trừng chải tóc sẽ thuận tay buộc lên. A Trừng của hắn đẹp đẽ như vậy, tóc vừa đen vừa mượt, da lại trắng, dây cột tóc cũng nên là loại tốt nhất mới xứng. Hắn cứ như vậy vừa nghĩ đến chuyện cũ lại bật cười, tay cầm lấy sợi dây cột tóc vuốt vuốt. Sau lại hắn mở ra chiếc hộp vuông nhỏ đặt ở bên cạnh, lấy ra viên Thanh Tâm Linh. Ngụy Vô Tiện tuy ngồi ở trên giường, Mạc Huyền Vũ lại quay lưng về phía hắn; nhưng hắn liếc mắt một chút liền nhận ra vật mà Mạc Huyền Vũ đang nâng niu trên tay là cái gì. Chín cánh hoa sen, tua rua màu tím, chạm trổ tinh tế mỹ miều, bên trên còn khắc lấy tên của chủ nhân; hắn đã từng có một cái... vừa đến Giang gia không lâu hắn liền đã có, lúc bọn hắn khoảng hơn mười tuổi, Giang thúc thúc trao cho hắn và Giang Trừng mỗi người một cái, hắn khắc chữ ' Anh', còn Giang Trừng chắc hẳn là chữ ' Trừng' rồi.
Nhìn Mạc Huyền Vũ nắm lấy viên Thanh Tâm Linh miết lấy vết khắc chữ ' Vũ ' của hắn, ánh mắt cực kỳ ôn nhu quý trọng, trong lòng lại mang nỗi nhớ mong không nguôi nghỉ, hắn ôm Thanh Tâm Linh vào lòng, ngửa mặt từ của sổ nhìn lên xa xa kia mơ hồ ánh trăng, miệng thân thương gọi ' A Trừng'...
Ngụy Vô Tiện lúc này mới thật sự là kinh ngạc vô cùng, hắn và Giang Trừng từ khi nào đã trở nên như vậy thân mật? Kết làm đạo lữ, trở thành chủ mẫu Giang gia, được Giang Trừng tỉ mỉ làm một chiếc Thanh Tâm Linh đưa cho hắn, lại còn vài ngày không gặp liền tràn ngập nhớ nhung,... nếu không phải là cực kì yêu thích sẽ không đối Giang Trừng chân thành như thế. Ngụy Vô Tiện căn bản không biết mình đã mất đi ý thức bao lâu, để Mạc Huyền Vũ cùng Giang Trừng nảy sinh tình cảm, với tính cách của Giang Trừng, nhất định cũng phải mấy năm rồi ấy chứ.... Nếu nói thế, không phải hắn đã bỏ lỡ mấy năm mà không hay biết? Chuyện gì đã xảy ra? Lam Trạm đâu? Không phải là cũng bỏ quên hắn rồi đi?... Mạc Huyền Vũ trở về rồi liền không ai còn nhớ đến hắn nữa hay sao?...
Hắn không hiểu sao mình liền cảm thấy lành lạnh, bản thân vốn dĩ là linh hồn vẫn có thể cảm thấy lạnh đến thấu tâm can; hẳn là chua xót, hẳn là không cam tâm cũng lại là nhói đau trong lòng.
Hắn sống người người căm ghét, chết rồi cũng không ai thèm thương cảm. Cô đơn đến như vậy càng khiến hắn muốn khóc, thế là nước mắt cũng rơi thật, hắn cứ như vậy yên lặng để nước mắt từng giọt rớt xuống, không nghẹn ngào, chỉ bật cười lấy một tràng, nội tâm khổ sở.
'A~.. Ngụy Vô Tiện, không ai còn nhớ đến ngươi, liền để tự bản thân ngươi tiếc thương lấy chính mình đi..'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top