Chương 2

Đầu tuần phát chút đường, cả tuần ngọt nha 😊😊

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

     Đêm hôm đó, Mạc Huyền Vũ đợi Giang Trừng thu xếp xong xuôi hết mọi việc liền kéo hắn vào gian phòng của hai người, nói là muốn tâm sự một chút trước ngày hắn lên đường tham dự Thanh Đàm Hội.

     "Ngươi sao phải làm quá lên như vậy? Bất quá ta đi có vài ngày, cũng không phải là mấy năm đi."

     " Tướng công~.., đó là ngươi nói như vậy, lần này nhỡ đâu có việc gì hệ trọng, bọn họ lại chẳng giữ lại ngươi mấy tháng hay sao."

     "Liên Hoa Ổ bao việc, ta nào có rảnh mà chấp nhận ở đó những mấy tháng, dù có là việc gấp đi chăng nữa, ta cũng sẽ về sớm.. hừ! ngươi quắn quýt lên như vậy làm cái gì."

     Mạc Huyền Vũ vẫn đối với Giang Trừng tươi cười, sau lại nắm lấy tay hắn kéo hắn ngồi xuống giường.

     "Ta cũng là muốn tâm sự với ngươi một chút, quả thật là từ sau khi chúng ta thành thân đến bây giờ, ngươi hầu như ngày nào cũng bận rộn, đến cả thời gian ngồi nói chuyện tử tế với ta cũng không có.."

     "Đó là bởi vì ngươi không nói thì thôi, nói ra lại từng câu từng chữ khiến ta buồn nôn. Hứ! Nói chuyện với ngươi làm gì, ta đi nói chuyện với chó còn hơn".

     "Ai da tướng công, cũng đâu cần phải vô tình như vậy ~.. ta kỳ thật là không phải không muốn nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Chỉ là ngươi cả ngày mệt mỏi, leo lên giường liền muốn ngủ, ta còn có thể làm phiền ngươi nữa hay sao..."

     Hắn nói rồi lại giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Giang Trừng buồn cười, thấp giọng mắng:

     "Ngươi chẳng phải nói muốn tâm sự với ta sao? Có gì nhanh nói, mai ta còn phải lên đường sớm."

     Mạc Huyền Vũ rất hiếm khi không cười, hắn hầu như ở bên cạnh Giang Trừng đều cười, như đứa trẻ vô âu vô lo chỉ muốn ngày ngày nhìn thấy Giang Trừng, bồi tiếp Giang Trừng. Nhưng hắn bây giờ trên mặt ngay cả một tia tiếu ý cũng không có. Hắn nhấc lên khóe môi lộ ra cái gắng gượng ý cười, đặt bàn tay của Giang Trừng vào giữa hai lòng bàn tay nhẹ nhàng chà xát, lại nhìn thẳng vào mắt hắn giọng tràn đầy ôn nhu.

     " Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền đã yêu thích ngươi. Chuyện này cũng không thể trách ta được, ai bảo ngươi trời sinh đã đẹp đẽ như vậy..."

     Hắn cười khan một tiếng lại tiếp:

     "...nhưng là a, cũng không hẳn là như thế, chỉ là ta cảm thấy ở bên cạnh ngươi thật tốt, mỗi ngày nhìn thấy ngươi lòng ta đều rất cao hứng, muốn chăm sóc cho ngươi, bảo vệ ngươi, cả đời yêu thương ngươi không xa rời ngươi..."

     Hắn dừng một lát, lại đặt tay lên gò má của Giang Trừng, ánh mắt lưu luyến.

     "... A Trừng, ngươi không phải muốn biết chuyện trước đây của ta hay sao? Ta kể cho ngươi nghe.."

     Giang Trừng nhất thời sửng sốt, tuy nói rằng đôi khi cũng muốn hỏi một chút Mạc Huyền Vũ về cuộc đời của hắn, nhưng lại nghĩ đến cái cảnh Mạc Huyền Vũ hiến xá cho Ngụy Vô Tiện lúc, cũng là không dám hỏi, sợ hắn nhắc đến lại tức giận sinh hàn khí. Lúc trước Giang Trừng từng không cho hắn gọi mình là tướng công, toàn thân Mạc Huyền Vũ liền lộ ra hàn khí, mặc dù kéo dài không lâu, nhưng rõ ràng quỷ đạo đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tình của hắn, chỉ cần hắn không vừa lòng thứ gì, liền nổi lên âm u sát khí; lại gợi Giang Trừng nhớ đến Bất Dạ Thiên thời kỳ đó. Sau này Giang Trừng cũng rất ít khi làm phật lòng Mạc Huyền Vũ, cái gì cũng gắng gượng mà thuận theo hắn, chỉ sợ hắn lại làm ra chuyện gì kinh khủng, ảnh hưởng đến Giang gia giống như Ngụy Vô Tiện từng làm trước kia, hắn cũng không thể để như thế bi kịch lặp lại một lần.

     Lúc này nghe Mạc Huyền Vũ muốn nhắc đến chuyện cũ, Giang Trừng vẫn là do dự, hắn kéo ra tay Mạc Huyền Vũ đang đặt trên mặt mình, trở tay nắm lấy tay hắn.

     " Nếu không có gì tốt đẹp, đừng nhắc đến".

     Mạc Huyền Vũ nhưng là lắc đầu.

     " Ta muốn hiểu rõ hơn về ngươi, lại càng muốn ngươi hiểu rõ ta, ta không muốn giấu ngươi cái gì. Chúng ta vốn dĩ đã là vợ chồng, nếu là ta còn giữ điều gì cho riêng mình, há không phải còn ở sau lưng ngươi làm chuyện mờ ám?.. A Trừng, ta cũng không phải là hắn..."

     Giang Trừng biết rõ Mạc Huyền Vũ nhắc đến ' hắn' ở đây là đang nói đến ai, tâm trạng có chút trập trùng khó nói, lại nghe Mạc Huyền Vũ tiếp.

     "Ta từ nhỏ đến lớn sinh sống ở Mạc gia trang, được mẫu thân nuôi dưỡng, nhưng vì thân thể yếu đuối không thể kết đan, lại hiền lành nhát gan, không tránh khỏi bị người khác ăn hiếp, bắt nạt. Sau lại ta nhận cha, ngươi chắc cũng có nghe qua đi , Kim Quang Thiện; ta vốn dĩ nghĩ rằng ta đã trở thành thế gia công tử rồi, nhất định sẽ rất sung sướng, nhất định sẽ được mọi người coi trọng, ngưỡng mộ....
Nhưng ta đã nhầm a...., bọn hắn ghê tởm ta, nói ta là con của tiện nhân, lại còn đoạn tụ; căm ghét ta, đánh đập ta. Ta rốt cuộc đã làm gì sai a?? Ta cũng đâu có giết người làm việc xấu, sao ta lại không thể tự do tự tại mà sống tốt? Sao không thể được người khác tôn trọng? Ta cũng là con người a.. bọn hắn lại chỉ xem ta là súc sinh, không ai muốn đến gần ta, không ai muốn yêu thương ta... haha.."

     Mạc Huyền Vũ càng nói càng tức giận, dần dần không khí trong phòng trở nên căng thẳng, hàn khí tràn ngập khiến Giang Trừng không tự chủ được run người một cái, hốt hoảng nắm chặt lấy tay Mạc Huyền Vũ gọi lớn.

     "Mạc Huyền Vũ! Tĩnh tâm!"

     Mạc Huyền Vũ trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, một khắc nghe thấy thanh âm kia, hắn nháy mắt mấy cái nhìn Giang Trừng, hồng quang trong mắt cũng chậm rãi tan đi. Sau lại, vỗ vỗ mu bàn tay Giang Trừng trấn an.

     " Vợ,.. ta không sao, ngươi đừng lo lắng.."

     Giang Trừng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giọng nói cũng ôn hòa hơn nhiều.

     " Ngươi sao oán khí vẫn còn? Chính mình cũng không tự chủ được?"

     " Ta cũng không rõ lắm,... bất quá cũng là do cái kia Di Lăng Lão Tổ được ta hiến xá liền đã dùng thân thể này của ta tu quỷ đạo, không tránh khỏi oán khí ảnh hưởng... nhưng ngươi yên tâm, ta đã nói ta không có bất kỳ điều gì giấu diếm ngươi. Ta kỳ thật từ khi trở lại không hề động đến chút tà thuật nào, cũng không dùng Trần Tình."

     " Ta tin ngươi,... ta biết,.. ngươi không giống hắn.."

     Mạc Huyền Vũ trông thấy Giang Trừng khẽ cúi đầu, cố gắng che dấu yếu đuối cùng đau thương. Hắn buông ra tay Giang Trừng, đem người kia ôm lấy, thủ thỉ:

     " A Trừng,... thật ra trước khi gặp ngươi, A Dao ca ca cũng rất tốt với ta, trên đời này hắn là người quan tâm đến ta nhất, có lẽ cũng bởi vì xuất thân của chúng ta không khác nhau lắm đi. Nhưng lúc đó ta đã nghĩ có một người yêu thương mình thật là tốt. Sau lại, ta nghe qua tại Quan Âm Miếu hắn chết đi... A Trừng,... A Dao ca ca đi rồi, ta bây giờ chỉ còn lại mình ngươi... Ngươi không phải cũng muốn bỏ rơi ta nữa chứ??"

     Giang Trừng cảm nhận được Mạc Huyền Vũ cả người run lên, giọng nói cũng đã nghẹn ngào không rõ, Giang Trừng biết hắn sợ, quả thật trên đời này người mà Mạc Huyền Vũ quan tâm nhất chỉ có hắn, nếu hắn cũng bỏ đi, Mạc Huyền Vũ chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Giang Trừng khẽ thở dài, đẩy ra Mạc Huyền Vũ, dùng tay giữ lại hai vai hắn, kiên định nói:

     " Mạc Huyền Vũ! Ngươi nghe cho kĩ đây. Ta, Giang Vãn Ngâm nhất định sẽ một đời một kiếp ở bên cạnh ngươi, không xa rời ngươi. Ngươi bấy lâu nay có bao nhiêu cực khổ, ta đây nhất định sẽ yêu thương ngươi, chăm sóc ngươi bấy nhiêu; ngươi có bao nhiêu thiếu thốn, ta đây nguyện dùng quãng đời còn lại che chở ngươi, bù đắp lại tình cảm cho ngươi... Ngươi có nguyện ý cùng ta tiêu dao tự tại cùng nhau chung sống đến già hay không?"

     Mạc Huyền Vũ trong lòng nhói lên một cái, tim cũng không ngừng đập liên hồi. Hắn xúc động đến nước mắt giàn giụa, đây là Giang Trừng lần đầu tiên đối với hắn nói lời thật lòng, lại còn dứt khoát quyết định đáp lại tình cảm của hắn. Hắn trong lòng kinh hỉ, miệng cười rất lớn, nhưng vui mừng đến nghẹn ngào, hắn chỉ có thể vừa khóc nấc lên vừa đáp:

     " Tướng công....A Trừng,.. ta nguyện ý... nguyện ý a..."

     Giang Trừng cũng là mỉm cười, nụ cười chân thật ôn hòa, lại kéo Mạc Huyền Vũ đến gần ôm chặt lấy, vỗ vỗ lưng hắn an ủi.

     " Được rồi, được rồi, khóc như vậy còn ra thể thống gì nữa"..

    Mạc Huyền Vũ bật cười, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, tiếp lấy Giang Trừng khăn mặt, lau nước mắt của mình xong, lại nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng nói:

     " Tướng công.~.. ta.. hôn ngươi được không?"

     Giang Trừng thấy hắn lại bắt đầu giở trò liền vùng vằng muốn thoát lại bị Mạc Huyền Vũ giữ lại, kéo lấy tay Giang Trừng mười ngón đan vào nhau, giọng thành khẩn.

     " A Trừng~~~...."

     Giang Trừng cảm thấy bất đắc dĩ, đã đến nước này rồi, mình từ chối cũng không được, đành khó chịu gật gật đầu.
Mạc Huyền Vũ vui sướng không thôi, lập tức ghé sát vào Giang Trừng hôn lên. Môi Giang Trừng thật mềm, lại thoang thoảng hương sen. Mạc Huyền Vũ kỳ thực rất muốn cắn một cái, nhưng nghĩ lại vẫn sợ Giang Trừng thương tổn, liền cứ như vậy ôn nhu hôn hắn. Hai người tách ra lúc, Mạc Huyền Vũ vẫn có chút tiếc nuối, đang muốn tiến đến tiếp tục ' làm chính sự ', Giang Trừng nhưng lại đẩy ra hắn.

     "Hôm nay không được, mai ta còn phải dậy sớm..."

     Mạc Huyền Vũ cũng không gượng ép.

     " Vậy được, ngươi nghỉ sớm."

     Nói rồi giúp Giang Trừng thay y phục, chính mình cũng thổi nến theo hắn nằm lên giường.

     Được một lúc, Giang Trừng lại lên tiếng.

     " Chuyện hiến xá... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước ta vẫn chưa có hỏi qua ngươi.., ngươi nhưng làm sao có thể nguyên vẹn quay trở lại?.."

     Nghe Giang Trừng hỏi xong, Mạc Huyền Vũ trên miệng ý cười ngưng trọng, suy nghĩ một chút liền đáp:

     " Ta sau khi hiến xá, liền hồn lìa khỏi xác, ý thức cũng theo đó mà biến mất. Ta cũng không rõ rốt cuộc trong khoảng thời gian Ngụy Vô Tiện được hiến xá thì hồn ta ngụ ở nơi nào, ta cũng giống như là hoàn toàn chết đi vậy, mấy năm qua chuyện gì cũng không biết... Sau lại hơn nửa năm trước, chính là lúc ta lần đầu gặp ngươi a tướng công,.. ta tỉnh lại đã thấy mình nằm ở Vân Thâm, đập vào mắt của ta là cái tên mặt liệt Lam Trạm kia... Vợ, ngươi không biết đâu, hắn là một tên cầm thú a~.. hắn khiến eo với cả mông của ta phải tận ba bốn ngày sau mới hoàn toàn hồi phục... thật đúng là không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi lại là tức không chịu được, hừ!.."

     Giang Trừng nghe xong bật cười, lấy ngón tay ấn mạnh vào đầu hắn khiến hắn 'A' một tiếng.

     " Ngươi không biết hay giả vờ không biết a,. Lam Trạm là đạo lữ của Ngụy Vô Tiện, bọn hắn thân mật cũng là chuyện bình thường, ngươi lại nghĩ hắn vô duyên vô cớ đi thao ngươi hay sao,...haha"

     Mạc Huyền Vũ thấy Giang Trừng vui vẻ liền nhích lại gần, ôm lấy eo hắn, ghé vào tai hắn thổi khí.

     " Ngươi nói bọn hắn là đạo lữ liền có thể như vậy hằng ngày thân mật,.. chúng ta nhưng lâu rồi không có thân mật đâu..."

     Thấy Mạc Huyền Vũ lại bắt đầu có ý đồ xấu, Giang Trừng ho khan vài tiếng, lại đẩy ra hắn.

     " Tập trung chính sự!"

      " Ai da~..."

     Mạc Huyền Vũ õng ẹo vặn vẹo thân mình, lại vẫn dính lấy Giang Trừng không buông.

     " Tướng công~... ta kỳ thật không biết cái gì hết a~... ta vốn dĩ đâu có tu quỷ đạo như cái vị Di Lăng Lão Tổ kia, ta cũng có nói với ngươi rồi, lúc trước ta vì muốn báo thù nên mới hiến xá cho hắn, bản thảo trận pháp cũng là do Nhiếp tông chủ đưa cho ta, ta chỉ dựa vào đó liều mạng thử một lần, ai mà ngờ lại thành công đến như vậy..."

     " Nhiếp Hoài Tang đưa cho ngươi?"

     " Đúng a~.. ngươi không biết?"

     " Khụ..., vậy ý ngươi nói hiến xá thuật đều là do Nhiếp Hoài Tang đứng ở đằng sau giật dây?"

     " Cũng có thể nói là như vậy, ta nghĩ Ngụy Vô Tiện ắt hẳn cũng đã biết đến chuyện này rồi, mà kể ra Nhiếp Hoài Tang Nhiếp tông chủ kia cũng thật là lắm mưu mẹo, một công đôi việc, vừa thao túng ta hiến xác cho Ngụy Vô Tiện, lại vừa hồi sinh được hắn, đạt được mục đích....
A Trừng, ngươi lần này đi Thanh Hà vẫn là nên cẩn thận một chút a ~~.."

     " Ta biết rồi, ngươi lo lắng dư thừa như vậy làm gì, hắn lại cư nhiên vô cớ nhắm vào ta hay sao?... nhưng mà nếu như ngươi đã trở lại rồi, vậy Ngụy Vô Tiện đâu? Không phải đã hồn siêu phách tán rồi chứ?"

     Mạc Huyền Vũ nghe Giang Trừng nhắc đến nam nhân khác trong lòng không khỏi khó chịu, mùi dấm nồng nặc khắp phòng.

     " Ngươi quan tâm hắn làm cái gì a tướng công~... hắn đi rồi không phải chuyện tốt? Hắn trở lại chỉ làm khổ ngươi, lại còn dùng thân thể của ta để mà ân ái với cái tên mặt liệt kia.. Ài!.. nghĩ thôi cũng đã khiến ta ghê tởm rồi."

     " Hắn sống chết ta không quan tâm, cũng đã cùng nhau không còn quan hệ... chỉ là nếu như là hiến xá thuật có vấn đề, ngươi không phải cũng sẽ gặp nguy hiểm sao?"

     Mạc Huyền Vũ nghe xong liền đâm ra suy tư một lúc.

     " Ngươi nói cũng đúng, ta không phải không có nghĩ qua vấn đề này.... nhưng mà như vậy thì đã làm sao, Di Lăng Lão Tổ thần thông như vậy vẫn không cách nào điều khiển được trận pháp này, ta lo lắng há chẳng phải là vô ích?... Bây giờ cũng chỉ trông chờ vào số phận thôi, sống thêm được năm nào hay năm ấy..."

     " Nói bậy!" Giang Trừng đánh gãy hắn.

     " Ngươi không phải đã nguyện ý cùng ta sống đến đầu bạc răng long rồi  hay sao? Bây giờ lại nói không quan tâm đến tính mạng của mình? Mạc Huyền Vũ, ngươi xem ta là cái gì a?"

     Mạc Huyền Vũ giật mình, vội vã buông ra Giang Trừng, nắm chặt lấy tay hắn, lại nhìn thẳng vào mắt hắn cao giọng nói:

     " Vợ, ta đương nhiên muốn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ngươi, ta làm sao có thể không xem ngươi ra gì, ngươi là vợ, là tướng công của ta, là người mà ta yêu thương nhất trên đời.... Ta bấy lâu nay là quá chủ quan a~, ta nhất định sẽ đi tìm hiểu, sẽ giải quyết triệt để chuyện này, không khiến ngươi vì ta mà phiền lòng....
... tướng công~~., ngươi đừng giận."

     Giang Trừng thở dài, vẫn là không thể giận nổi người này, đành gằng giọng nói:

     " Vậy được, ngươi ở nhà nhất định phải tận lực tìm hiểu, ta đi Thanh Hà cũng sẽ tranh thủ hỏi thăm một chút Nhiếp Hoài Tang, đợi ta trở về rồi, chúng ta cùng đi tìm biện pháp, triệt tiêu hiến xá thuật trên người ngươi, như vậy thì mới yên tâm được.."

     " Được, tướng công nói chính là, ta đều nghe theo~..."

     " Được rồi ngủ đi, ta mệt mỏi".

     "Ừ...Tướng công ngủ ngon ~~"

     Mạc Huyền Vũ tiến đến hôn một cái vào má Giang Trừng, lại đem Giang Trừng ôm lấy, hai người cứ như vậy thong thả chìm vào giấc ngủ.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top